“Thứ tư và là vụ gay cấn nhất. Ivanov đang ở miền Nam nước Pháp với
bạn bè. Họ đang lướt tới lướt lui trên những chiếc mô tô nước, cách tiêu
khiển của giới nhà giàu. Hoffman leo lên chiếc mô tô của Ivanov và đột
nhiên bị chìm. Chìm rồi bị lật ngược và đoán xem cái gì được gắn vào đáy
mô tô, một bọc chất nổ dẻo bám chặt như đỉa và sẵn sàng nổ tung. Cảnh sát
Pháp đã buộc phải giải tán bến tàu. Thấy không, chuyện đó đã khiến du
khách Nga bị mang tiếng xấu.”
“Những người bạn đó của Ivanov là ai?” Arkady hỏi. “Leonid Maximov
và Nikolai Kuzmitch, những người thân thiết nhất của ông ta. Và có lẽ một
trong hai người đã cố giết ông ta.”
“Vụ đó được điều tra chứ?”
“Anh đùa à? Anh thừa biết cơ hội để chúng ta thậm chí nói xin chào với
những quý ông đó là như thế nào mà? Dù sao thì nó đã xảy ra từ ba năm
trước và không có chuyện gì cho đến tận bây giờ.”
“Vân tay thì sao?”
“Cực kỳ tệ. Chúng tôi đã xác định được tất cả dấu vân tay trên các ly
rượu, nhưng không có dấu vân tay nào khác ngoại trừ của Ivanov xuất hiện
trên cửa sổ lẫn gậy trượt tuyết.”
“Còn điện thoại di động? Ông ta luôn có một chiếc mà.”
“Chúng tôi không dám chắc.”
“Tìm chiếc điện thoại đi. Tài xế của Ivanov nói ông ta có một chiếc.”
“Trong lúc đó thì anh sẽ làm gì?”
“Đại tá Ozhogin đã trở về.”
Victor nhìn mọi chuyện theo một cách khác. “Tôi sẽ đi tìm điện thoại di
dộng.”
“Trưởng phòng an ninh của NoviRus muốn thảo luận.”
“Ông ta muốn thảo luận với bi của anh trên đầu một cái tăm. Nếu Ivanov
không tự tử, thì Ozhogin sẽ như thế nào? Anh đã bao giờ xem ông ta đánh
vật chưa? Tôi đã chứng kiến ông ta bẻ gãy tay đối thủ trong một giải đấu
của các nước cộng hòa. Anh có thể nghe tiếng răng rắc vang khắp phòng thi
đấu. Anh biết không, cho dù chúng ta tìm ra được chiếc điện thoại đó,
Ozhogin cũng sẽ lấy mất nó. Giờ ông ta sẽ báo cáo thẳng với Timofeyev.