“Dù sao, tôi cũng không thành công và chưa từng được gặp mặt ông ta.
Có vẻ như khi Pasha chết, tôi đã ở trong này và tin nhắn là minh chứng.”
“May mắn nhỉ.”
“Tôi ăn ở lương thiện mà.” Anton khiêm tốn. “Anh bị bắt vì tội gì?”
“Sở hữu vũ khí.”
“Thế thôi à?”
Mang theo vũ khí chả có vấn đề gì. Anton luôn có luật sư, thẩm phán và
tiền bảo lãnh, nên chẳng có lý do chính đáng nào khiến gã phải ngồi tù dù
chỉ một giờ đồng hồ, chứ đừng nói đến hai đêm, trừ phi gã đang đợi vài
điều tra viên vụng về đến chứng minh Anton Obodovsky vô tội. Arkady
không muốn chọc tức khía cạnh nguy hiểm của Anton, nhưng anh cũng
chẳng muốn mình bị lợi dụng.
Anton lấy mấy cuốn hướng dẫn du lịch ra khỏi giường. “Này, ngay khi
được ra khỏi đây, tôi sẽ đi du lịch. Theo anh, tôi nên đi đâu? Đảo Síp? Thổ
Nhĩ Kỳ? Tôi không uống rượu hay sử dụng ma túy, và như thế sẽ loại trừ
rất nhiều địa điểm.
Tôi muốn có làn da rám nắng, nhưng tôi lại rất dễ bị đen. Anh nghĩ sao?”
“Anh muốn quần áo đẹp? Yên tĩnh? Đồ ăn ngon?”
“Phải.”
“Một nhân viên chuyên phục vụ các ý thích của anh?”
“Đúng!”
“Tại sao không ở ngay trong Butyrka?”
Zhenya nhìn chằm chằm vào thứ mà hầu hết mọi người đều gọi là đường
thoát khỏi đất nước, giống như tù nhân bị xích vào một chỗ. Cư dân
Matxcova đang đổ vào các quả đồi thấp nằm trong thành phố, tràn đến các
căn nhà mộc mạc ở ngoại ô và vây quanh bãi biển lẫn các gian hàng giảm
giá khổng lồ, và nếu đường cao tốc được chia thành bốn làn, các tài xế lập
tức sáng tạo thêm hai làn nữa.
Arkady không thực sự hiểu rõ lợi ích chính đáng cho bữa tiệc ngoài trời
của Hội từ thiện Bầu trời xanh của Pasha Ivanov, nhưng anh chẳng muốn
đánh mất cơ hội gặp gỡ hai triệu phú Nikolai Kuzmitch và Leonid
Maximov. Những người bạn thân thiết này của Ivanov chắc chắn sẽ tham