Kuzmitch, Zhenya lại ném cho ông ta một cái nhìn thương hại kiểu như
đang nhìn một kẻ ngốc, và mỗi lần tăng cược gấp đôi một cách thiếu sáng
tạo của Maximov vào ô màu đỏ lại khiến Zhenya phải thở dài khinh bỉ. Khi
Maximov chuyển tiền cược sang ô màu đen thì Zhenya liền bật cười vì tính
khí thất thường của ông ta; Maximov thay đổi vị trí các phỉnh bạc trên ô
màu đen và Zhenya, vẫn không thay đổi sắc mặt, dường như hơi đảo mắt.
“Một cậu bé làm người ta nhụt chí nhỉ?” Rina nói. “Cậu ta gần như khiến
trò chơi lâm vào thế bế tắc.”
“Thằng bé có năng lực đó,” Arkady thừa nhận. Đồng thời anh cũng nhận
ra Timofeyev đã hòa vào đám đông.
Kuzmitch và Maximov tỏ vẻ chán ghét lúc rời bàn chơi, nhưng vẫn dành
hai nụ cười giống nhau cho Rina và một sự chào đón chuyên nghiệp cho
Arkady với ẩn ý rằng họ chẳng có gì phải sợ hãi một điều tra viên; họ đã
mua và bán rất nhiều nhà điều tra trong suốt những năm qua.
Kuzmitch mở lời, “Rina nói rằng anh đang hoàn tất một số vấn đề về
Pasha. Rất tốt. Chúng tôi muốn mọi người cảm thấy được yên tâm. Ngành
kinh doanh ở Nga đã hoàn toàn bước sang giai đoạn mới. Những thứ thô sơ
đã trở nên lạc hậu.”
Maximov đồng tình, và trong đầu Arkady chợt liên tưởng tới hình ảnh
động vật ăn thịt đang chê bai thịt sống. Nhưng họ không phải mafia. Một
người được cho là biết cách tự bảo vệ và sở hữu đội quân riêng nếu cần
thiết phải thế. Nhưng đó chỉ là một giai đoạn, và lúc này khi họ đã có tài
sản trong tay, họ kiên quyết ủng hộ trật tự và pháp luật.
Arkady hỏi họ liệu có khi nào Ivanov đề cập đến bất kỳ lo ngại hay mối
đe dọa nào, nhắc đến bất kỳ cái tên mới, những người cần tránh, hay đến
sức khỏe của bản thân hay không. Không, cả hai đồng thanh đáp, ngoại trừ
gần đây Ivanov chẳng còn là chính mình nữa.
“Ông ấy có nói đến muối không?”
“Không.”
Maximov bỏ điếu xì gà ra để nói, “Lúc nghe tin về Pasha, tôi đã chết
lặng. Dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng chúng tôi rất tôn trọng và quý mến
nhau.”