cần nói vài lời với điều tra viên của mình.”
“Istabul,” Kuzmitch nhắc nhở Arkady.
“Cho anh ta vài ngày nghỉ phép,” Maximov nói với Zurin. “Anh ta đã
làm việc quá vất vả rồi.”
Ngài công tố kéo Arkady ra xa. “Vui vẻ chứ? Làm sao cậu vào được
đây?”
“Tôi được mời tới, tôi và bạn tôi.” Arkady nắm lấy tay Zhenya.
“Để tra hỏi và tung tin đồn à?”
“Ông có biết tôi nghe được tin đồn gì không?”
“Là gì?” Zurin kéo Arkady và Zhenya tiếp tục bước đi. “Tôi nghe thấy
họ đã hứa hẹn cho ông làm giám đốc một công ty. Họ tìm cho ông một
chiếc ghế trong phòng giám đốc và bây giờ ông sống nhờ vào đó.” Zurin
kéo Arkady đi nhanh hơn.
“Giờ cậu đã xong việc. Cậu đi quá xa rồi đấy.”
Ozhogin chợt thế chỗ Zurin, nắm chặt vai Arkady bằng ngón cái của đô
vật ép sát vào xương. “Renko, cậu sẽ phải có tinh thần học hỏi nếu muốn
làm việc cho phòng an ninh NoviRus.” Viên đại tá vỗ lên đầu Zhenya,
thằng bé liền nhăn nhó, siết chặt tay Arkady.
“Sao cậu dám đến đây?” Zurin gặng hỏi.
“Chính ông đã bảo tôi đi hỏi han mà.”
“Nhưng không phải ở một sự kiện từ thiện.”
“Cậu có biết về chiếc đĩa Hoffman dùng để trao đổi với chúng tôi
không?” Ozhogin cho Arkady nhìn qua chiếc đĩa CD màu bạc.
“À, hẳn đây chính là nó,” Arkady đáp. “Hôm nay ông định bẻ tay hay
chân đây?”
“Cuộc điều tra của cậu đã kết thúc,” Zurin nói. “Lẻn vào một bữa tiệc và
kéo theo một cậu bé vô gia cư là không thể tha thứ được.”
“Thế có nghĩa là tôi sẽ bị thuyên chuyển công tác hả?”
“Có nghĩa là bị kỷ luật,” Zurin mệt mỏi nói, như thể ông ta vừa đặt
xuống một tảng đá. “Nghĩa là cậu được nghỉ việc.”
Arkady cũng cảm thấy nên nghỉ việc. Đồng thời anh còn thấy nên cách
xa Zurin một chút. Thậm chí sự phản bội là niềm tự hào của họ.