quả bóng cao su nhiều màu sắc, các cô bé, cậu bé trượt ra từ một cửa và
chạy vào cửa khác trong lúc mụ phù thủy bằng máy cười khành khạch một
cách ghê tởm phía trên nóc. Zhenya đặt bộ cờ xuống, bước vào túp lều kỳ
diệu của mụ phù thủy.
Hoffman nói, “Cảm ơn vì đã cho đi nhờ. Tôi không lái xe ở Nga. Chạy
xe ở đây giống như đi trong vòng tròn không bao giờ kết thúc ở Khải Hoàn
Môn ấy.”
“Tôi không biết đấy. Mũi anh thế nào?”
“Bị Ozhogin đấm. Thậm chí còn chưa hẳn là đấm. Cho tôi xem cái đĩa,
với lên và thình lình máu phun ra, chỉ nhằm mục đích sỉ nhục.”
“Hôm nay là ngày của những cái mũi chảy máu. Timofeyev cũng bị chảy
máu mũi.” Lúc này, Arkady chợt nhớ lại, trong băng video an ninh Ivanov
cũng giữ chặt chiếc khăn tay ở mũi giống hệt như vậy.
Hoffman gập người về phía trước. “Tôi đã nói chưa nhỉ, ông ta rất thích
anh.”
“Tôi không biết tại sao.” Viễn cảnh va phải Ozhogin lần nữa khiến
Arkady muốn cải thiện bản thân, nâng tạ, tập luyện thường xuyên hơn. Anh
châm một điếu xì gà. “Anh giấu chiếc đĩa ở đâu?”
“Tôi biết Ozhogin sẽ kiểm tra căn hộ của mình, vì thế tôi cất nó vào tủ
đựng đồ tập thể hình. Tôi thực sự đã dán ngược nó lại, nó hoàn toàn vô
hình. Tôi không biết làm cách nào ông ta tìm được nó.”
“Anh có thường xuyên tập thể hình không, Bobby?”
“Mỗi…” Hoffman nhún vai.
“Thấy chưa.”
“À, bây giờ họ đã có cái đĩa, vấn đề là rời khỏi đây hay vào tù. Tôi đã
chọc tức họ. Khốn kiếp, tôi sẽ về nước.”
“Còn Rina?”
“Để tôi kể với anh về Rina.” Bobby nhặt vụn bánh khỏi áo vét. “Cô ấy là
một đứa trẻ đáng yêu, Pasha đã cho cô ấy một khởi đầu tốt và trong vòng
một năm, điều quan trọng nhất trong đời cô ấy sẽ là các buổi trình diễn thời
trang. Rồi cô ấy sẽ điều hành quỹ tài trợ của Pasha, nó sẽ khiến cô ấy bận