rộn. Mọi người đều chiến thắng, ngoại trừ anh và tôi. Còn tôi sẽ bị tống cổ
về nước.”
“Chỉ còn lại tôi.”
“Ở cuối cùng của chuỗi thức ăn. Tôi sẽ nói với anh chuyện này, công ty
rồi sẽ chết.”
“NoviRus hả?”
“Thối nát. Tất cả những gì cần để giữ nó nguyên vẹn chính là Pasha.”
Bobby chạm nhẹ vào mũi. “Có thể Timofeyev từng là nhà khoa học xuất
sắc, nhưng trong kinh doanh thì ông ta hoàn toàn vô dụng. Không đầu óc,
cũng chẳng trí tưởng tượng. Tôi không bao giờ hiểu tại sao Pasha vẫn giữ
ông ta lại. Chưa nói tới chuyện Timofeyev sẽ sụp đổ trước mắt mọi người.
Sáu tháng nữa, và rồi anh sẽ biết ai là người điều hành ở NoviRus.
Ozhogin. Ông ta là một cảnh sát. Chỉ là, anh không thể điều hành một
doanh nghiệp phức tạp nếu là một cảnh sát, anh cần trở thành một vị tướng.
Kuzmitch và Maximov không thể đợi được. Khi bọn họ xong việc với
Ozhogin, anh sẽ không thể lần ra dấu vết của ông ta. Đó chính là chuỗi thức
ăn, Renko. Tìm hiểu chuỗi thức ăn và anh sẽ hiểu toàn bộ thế giới.”
Arkady quan sát Zhenya nảy lên rồi khuất khỏi tầm nhìn. Anh hỏi
Hoffman, “Anh biết gì về Anton Obodovsky?.”
“Obodovsky à?” Bobby rướn mày. “Một gã thô lỗ, mafia địa phương, ăn
trộm vài xe tải chở dầu của bọn tôi và rút sạch dầu. Gã ta khá can đảm, tôi
phải nói thế. Ozhogin đã từng chỉ gã cho tôi thấy một lần trên phố.
Obodovsky khiến gã đại tá lo lắng. Tôi thích thế.”
Khi cuối cùng Zhenya cũng rời khỏi ngôi nhà vui vẻ, họ lên xe về nhà.
Hoffman và Zhenya chơi cờ mà không cần dùng đến bàn cờ, đọc to các
nước đi của mình, tiếng cậu bé lanh lảnh “từ E2 sang E4” vang lên từ ghế
sau, Hoffman nhanh chóng tự tin đáp trả từ ghế trước “B7 sang B6.”
Arkady có thể theo kịp mười nước đi đầu, và sau đó giống như đang lắng
nghe cuộc trò chuyện của các robot, vì thế anh tập trung hơn vào viễn cảnh
ảm đạm của mình.
Chắc chắn không thể bị sa thải do thiếu năng lực được. Thiếu năng lực
đã trở thành quy tắc theo luật cũ, khi mà các công tố viên không phải đối