“Thằng bé rất giỏi,” Arkady lên tiếng. “Ai biết, với những trò giải trí này
hả?”
Zhenya thắng thêm hai ván nữa trước khi Arkady trả nó về trại trẻ.
Arkady đưa thằng bé tới cửa và Zhenya bước qua mà không thèm ngoái lại,
biểu thị thái độ vừa nhiều hơn vừa ít hơn vẻ khinh bỉ. Hoffman vừa nói
chuyện điện thoại xong khi Arkady trở vào xe.
“Thằng bé là người Do Thái,” Hoffman lên tiếng.
“Họ của nó là Lysenko, không phải họ của người Do Thái.”
“Tôi vừa chơi cờ với nó. Nó là người Do Thái. Anh có thể thả tôi ở ga
tàu điện ngầm Mayakovsky được chứ? Cảm ơn.”
“Anh thích Mayakovsky à?”
“Ý anh là nhà thơ ấy hả? Chắc chắn. ‘Hãy nhìn tôi, thế giới, và ghen tị
với tôi. Tôi có hộ chiếu của Liên Xô!’ Rồi ông ta bắn tung đầu mình. Sao
lại không thích chứ?”
Lúc lái xe, Arkady liếc nhìn Hoffman suốt, không phải để thắc mắc về
quốc tịch của Zhenya, mà vì Hoffman không còn dáng vẻ sụt sùi, yếu
nhược như hôm trước. Gã đàn ông Hoffman đó không thể chơi cờ với bất
cứ ai. Còn Hoffman này lại đi từ thơ ca tới khoe khoang nhẹ nhàng, không
buộc tội cụ thể người nào về hàng loạt mưu đồ lừa gạt trong kinh doanh,
các công ty trước đây và những vụ đấu giá bí mật, mà Hoffman và Ivanov
đã cùng nhau tiến hành.
“Anh cảm thấy thế nào?” Arkady hỏi.
“Khá thất vọng.”
“Anh đã bị làm nhục và sa thải. Đáng lẽ anh nên cảm thấy tức giận mới
phải.”
“Có chứ.”
“Và anh còn làm mất cái đĩa.”
“Con át chủ bài của tôi đấy.”
“Xem ra anh đã chịu đựng khá tốt.”
“Tôi không thể thắng đứa bé đó. Anh có thể chẳng đánh giá cao nó,
Renko, nhưng trình độ chơi cờ của nó rất xuất sắc.”