“Chắc chắn là thế. Giữ cái đĩa, giấu đi, lợi dụng tôi và vụ điều tra đáng
thương của tôi để nâng tầm quan trọng của nó, rồi cuối cùng lại để Ozhogin
tìm được nó trong tủ đồ tập thể hình của anh, thật kỳ lạ. Anh cài gì vào cái
đĩa đấy? Chuyện gì sẽ xảy ra cho NoviRus nếu cái đĩa được kích hoạt?”
Trời tối hẳn. Họ lái xe chạy qua tấm biển quảng cáo sáng rực mà trước đây
đăng khẩu hiệu. Giờ nó được dùng để quảng cáo rượu cognac được ủ trong
thùng. Ánh đèn neon màu vàng, tròn như đồng xu trên tấm biển gắn trước
cửa một sòng bạc, chiếu sáng dãy xe Mercedes và SUV.
“Tôi không biết anh đang nói về chuyện gì.” Hoffman vặn vẹo trên ghế.
“Góc này được rồi.”
“Chúng ta vẫn chưa tới ga mà.”
“Này, đồ ngu, tôi nói xuống đây là được rồi.”
Arkady đỗ lại, Bobby đẩy người ra khỏi xe. Arkady nhoài qua ghế, kéo
cửa kính xuống.
“Đây là lời tạm biệt của anh đấy hả?”
“Renko, anh xéo đi? Anh không hiểu được đâu.”
“Tôi hiểu là anh đang quẳng cho tôi một đống lộn xộn.”
“Anh chẳng biết gì hết.”
Các lái xe bị kẹt phía sau Arkady la hét bảo anh tránh ra. Còi hiếm khi
được sử dụng trừ trường hợp cần đe dọa. Một cơn gió thổi tung những
mảnh giấy dọc theo con phố.
“Tôi không biết cái gì?” Arkady hỏi.
“Bọn chúng giết Pasha.”
“Ai?”
“Tôi không biết.”
“Bọn chúng đẩy ông ta xuống à?”
“Tôi không biết. Còn gì quan trọng nữa chứ? Anh bỏ cuộc rồi mà.”
“Không có gì gọi là bỏ cuộc hết. Cũng chẳng có cuộc điều tra nào cả.”
“Biết Pasha nói gì không? ‘Mọi thứ đều bị chôn vùi, nhưng chẳng có gì
bị chôn vùi đủ lâu.’”
“Rina cũng nói thế.”