Kuzmitch lên tiếng, “Hỏi Rina mà xem. Pasha và tôi có thể đánh nhau vì
chuyện kinh doanh cả ngày, nhưng vẫn tiệc tùng như bạn bè suốt đêm.”
“Thậm chí chúng tôi còn đi nghỉ cùng nhau nữa,” Maximov tiếp lời.
“Như ở St. Tropez hả?” Arkady hỏi. Bom và mọi thứ ấy, anh thầm hỏi?
Họ nhăn nhó như thể anh vừa thêm thứ gì đó khó chịu vào nắm đấm của
mình. Arkady nhận ra đại tá Ozhogin đã đến và thì thầm vào tai công tố
viên Zurin. Đám nhân viên an ninh bắt đầu di chuyển về hướng bàn chơi
rulet và Arkady cảm giác thời gian của anh với nhóm chóp bu đang bị giới
hạn. Kuzmitch nói rằng ông ta định tự lái máy bay tới Istabul để thư giãn
vài ngày. Maximov sẽ đi cùng sáu, bảy cô gái dễ thương và Arkady cũng có
thể đi cùng. Mọi chuyện đều có thể thu xếp. Lời mời hàm chứa ẩn ý rằng có
quá nhiều cô gái cho hai người đàn ông. Tất nhiên, Rina còn được chào đón
hơn nữa.
“Họ giống như câu lạc bộ của các chàng trai ấy,” cô ta nói với Arkady.
“Những chàng trai tham lam.”
“Còn Pasha?”
“Chủ tịch câu lạc bộ.”
“Rina đã dắt mũi ông ấy,” Kuzmitch nói.
“Nếu có thể gặp một cô gái như Rina thì tôi cũng tình nguyện bị dắt
mũi,” Maximov đùa cợt. “Như vốn dĩ, rượu, phụ nữ và bài hát đều có thể
gây chết người.”
“Hai người đang ở đâu khi nghe tin về cái chết của Pasha?” Arkady hỏi.
“Tôi đang chơi bóng quần
. Huấn luyện viên của tôi có thể xác nhận, tôi
đã ngồi bệt xuống sàn tập và khóc.” Kuzmitch trả lời, “Tôi đang ở Hồng
Kông. Và lập tức bay về vì lo lắng cho Rina.”
“Tất cả các câu hỏi này. Đó là vụ tự tử phải không?” Maximov hỏi.
“Thật bi thảm, phải.” Zurin nhoài lên bàn. Ông ta giữ chặt hai vai
Zhenya. “Văn phòng tôi sẽ xem xét mọi vấn đề, nhưng chẳng có lý do gì để
mở cuộc điều tra. Chỉ là một sự kiện đáng buồn thôi.”
“Vậy thì tại sao…?” Kuzmitch nhìn vào Arkady.
“Chỉ là cẩn thận thôi. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể đảm bảo sẽ không có
thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Ông vui lòng thứ lỗi cho chúng tôi chứ? Tôi