Eva Kazka là một phụ nữ trẻ với mái tóc bông xù đen nhánh khiến
Arkady liên tưởng tới một con mèo bị ướt. Cho dù cô đang mặc quân phục.
“Tôi đã gặp tiến sĩ Kazka. Chúng tôi đã bắt tay nhau.”
“Cô ấy tỏ ra không thân thiện à? Đó là vì đồng nghiệp của anh ở
Matxcova đã rất ngu ngốc. Đầu tiên, họ xéo nát mọi thứ và rồi họ lại sợ hãi
giẫm phải bất cứ thứ gì. Lúc anh đến thì tình anh em đã bị ném vào nhà xí
rồi.” Alex là một người cao ráo với cái mũi dài đặc trưng của người hay chỉ
trích. Anh ta tỏa sáng như sĩ quan trong Lực lượng quân đội hoàng gia Anh
khi bước vào cùng hai hạ sĩ trong đồng phục rằn ri và mũ len. “Câu lạc bộ
người hâm mộ của anh. Họ yêu thích cách anh đã làm phức tạp cuộc sống
của họ. Anh đã bao giờ cảm thấy mình là người ít được ưa thích nhất trong
Khu vực cấm chưa?”
“Tôi hả?”
“Hoan hô. Anh phải rũ bỏ cuộc điều tra ra khỏi đầu và tận hưởng cuộc
sống. Cho dù anh ở đâu, anh vẫn chính là anh, như họ đã từng nói ở
California.”
“Ngoại trừ một điều là họ sống ở California.”
“Rất đúng. Thử trường hợp đại úy Marchenko nhé. Với ria mép và bộ
quân phục, ông ta trông giống một nghệ sĩ của nhà hát tỉnh bị bỏ rơi. Cả
đoàn đã bỏ đi và chẳng để lại gì cho ông ta ngoài bộ quần áo. Còn các hạ sĩ
khác như anh em nhà Woropay, Dymtrus và Taras, tôi coi chúng như những
thằng bé sống hoang dã theo bản năng.”
Arkady phải thừa nhận viên đại úy có một tiểu sử kinh điển. Anh em nhà
Woropay có khuôn mặt xanh xao, lốm đốm mụn trứng cá của tuổi dậy thì
muộn và vai đủ rộng để biết rằng họ vừa được nhấc khỏi giá treo. Chúng
rời mắt khỏi Arkady để cười với đại úy.
“Tại sao Marchenko lại đi cùng chúng?” Arkady hỏi.
“Môn thể thao vua ở đây là khúc côn cầu. Đại úy Marchenko dẫn dắt
một đội và anh em Woropay là hai ngôi sao của ông ta. Làm quen với môn
thể thao này đi. Anh đang ì ra như một con vịt. Mọi người nói anh bị lưu
đày và sếp anh ở Matxcova muốn bắt anh ở đây mãi mãi.”
“Sẽ có ích nếu tôi tìm ra chân tướng vụ án này.”