Nước Anh không lựa chọn lãnh đạo của mình một cách bất cẩn. Một cuộc
nghiên cứu về vị trí thủ tướng cho thấy các vị này thường lớn tuổi và được xem
xét kỹ hơn hẳn những người đồng sự Mỹ. John Major vươn lên đỉnh quyền lực
nhanh hơn hầu hết bất kỳ lãnh đạo Anh Quốc nào, nhưng vẫn là đối tượng có
nhiều sự chuẩn bị cho vị trí này hơn hắn đa số tổng thống Mỹ.
Churchill là một kẻ phi chính thống. Ông không chỉ ái quốc đơn thuần; ông
còn thể hiện sự hoang tưởng đến bất kỳ mối đe dọa quyền lực nào. Ông thậm chí
xem Gandhi như một mối nguy vì quan điểm đối lập liên quan đến cuộc nổi loạn
hòa bình ở Ấn Độ. Churchill là Chú Gà Quẩy của Anh Quốc (Chicken Little of
Great Britain), hết lòng chống lại mọi sự thù địch đến đất nước, dù là lớn, nhỏ —
hay tưởng tượng. Nhưng tố chất "xấu" này chính là mấu chốt tại sao ông lại trở
thành một trong những nhà lãnh đạo được tôn kính nhất trong lịch sử thế giới.
Chú Gà Quẩy này là kẻ duy nhất nhận ra mầm mống đe dọa từ Hitler.
Chamberlain, trái lại, xem Hitler như "một người có thể tin cậy khi đã hứa." Giới
lãnh đạo Anh thủ cựu đã bị thuyết phục rằng khuyên giải chính là cách dập tắt
phát-xít.
Khi cần kíp, sự hoang tưởng của Churchill đã dự đoán được tình hình. Ông
không tin kẻ bắt nạt sẽ để mọi người được yên sau khi đã cống nạp tiền ăn trưa
cho hắn. Ông biết rõ là cần phải đấm ngay vào mũi hắn.
Sự nhiệt thành của Churchill — thứ gần như đã hủy hoại sự nghiệp của ông
trước đó — lại chính là thứ Anh Quốc cần để tiến vào Thế chiến II. Và cũng rất
may là dân Anh kịp nhận ra điều này trước khi quá trễ.
Để trả lời câu hỏi lớn — ai mới là người lên đỉnh — hãy tiếp cận từ một góc
độ khác: Điều gì làm nên một nhà lãnh đạo vĩ đại? Trong suốt nhiều năm, giới
nghiên cứu chính thống dường như vẫn không thể kết luận liệu các nhà lãnh đạo
có thực sự quan trọng hay không. Vài nghiên cứu đã chỉ ra nhiều đội ngũ thành
công dù có hay không có đầu tàu. Số khác lại nhận thấy đôi khi một cá nhân lôi