sau bạn mất đi quyền lực vào tay những người đó, chuyện báo thù là sớm muộn
thôi.
Lực lượng NYPD đã đủ khôn ngoan để không rơi vào bẫy tại Williamsburg.
Thậm chí sau khi con tin đã thoát, họ cũng không chọn cách bắn trả. Đó không
phải giải pháp tối ưu. Sẽ có người chê, rằng cảnh sát lẽ ra nên lao vào đấu súng
luôn, nhưng chúng ta đã biết số liệu kết quả của phương pháp này rồi.
Lực lượng thực thi pháp luật phải đối mặt với vấn đề sinh tử. Những người
thường như tôi và bạn thì không như thế, nhưng chúng ta lại hành động y như
vậy. "Bộ não bò sát" cho rằng mọi cuộc tranh luận đều là một mối đe dọa sống
còn: "Cuộc tranh luận ai là người phải đổ rác chính là một vấn đề sinh tử." Vâng,
rất ư là lý trí luôn! Nhưng thậm chí khi tính mạng đang bị đánh cược, những nhà
đàm phán con tin khôn ngoan như lực lượng NYPD cũng chọn cách nói chuyện
thay vì gây chiến. Từ sau những năm 1970, các nhà đàm phán khủng hoảng tập
trung vào một mô hình thương thuyết. Không có bạo lực. "Anh trao trả con tin,
tôi sẽ đưa anh tiền." Nghe hay hơn, đúng không? Nhưng cách thức đó vẫn có vấn
đề.
Phương pháp này trải qua một cuộc thay đổi mạnh mẽ trong những năm
1980. Cảnh sát nhận ra rằng, tuy phương pháp thương thảo mang lại tỷ lệ thành
công cao, kiểu mô hình kinh doanh một-đổi-một không thể áp dụng cho rất nhiều
tình huống họ đang gặp phải. Thập niên 70 đã chứng kiến nhiều vụ khủng bố
đánh cướp máy bay thu hút truyền thông với những đòi hỏi rõ ràng. Nhưng 97%
những vụ cảnh sát đang chứng kiến trong thập niên 80 lại liên quan đến những cá
nhân rối loạn cảm xúc không hề đòi hỏi tiền bạc hay động cơ chính trị gì.
Thế là thế hệ nguyên tắc đàm phán thứ hai được phát triển. Khi cách chiến
đấu và thương thảo đều không hiệu quả, các nhà đàm phán khủng hoảng và giới
thực thi pháp luật vũ trang tận răng đang phải đối phó với tội phạm bạo lực đã
nhận ra đâu là giải pháp tốt nhất. Chính là sự cảm thông. Các cá nhân tranh đấu
nội tâm và có xu hướng tự sát không hồi đáp ổn cho lắm với những gã trông như
nhân viên bán hàng. Trái lại, việc cư xử chân thành và tập trung vào cảm xúc lại
dẫn đến các giải pháp khả quan hơn.
Trong nghiên cứu của mình về chủ đề này, Michael McMains nhận thấy
cảnh sát đã phạm phải 3 sai lầm lớn khi đối phó với những vụ khủng hoảng: (1)
họ phân định rạch ròi mọi thứ thành trắng và đen, (2) họ muốn giải quyết mọi
chuyện ngay lập tức, và (3) họ không hề tập trung vào khía cạnh cảm xúc.