mọi người có thể xem tôi là một gã tài xế điên loạn. Thực sự là tôi đã từng vượt
rất nhiều đèn đỏ, nhưng ở thái cực khác, tôi cũng từng dừng lại trước rất nhiều
đèn xanh, thế mà chẳng bao giờ có ai ghi nhận công lao đó."
Cách ông chơi nhạc còn kỳ lạ hơn. Kevin Bazzana mô tả trong quyển tự
truyện tuyệt vời của mình về Gould như sau: "vẻ ngoài nhăn nhở, cúi khoằm
xuống phím đàn như khỉ, cánh tay vẩy đập, thân người xoay chuyển cùng cái đầu
lắc lư." Hãy nhớ, đây không phải một nghệ sĩ dương cầm chơi jazz, cũng chẳng
phải Elton John. Vị này chơi nhạc Bach. Và Gould ghét biểu diễn. Bản chất kiểm
soát quái dị không phù hợp với yêu cầu của chuyến lưu diễn vốn thường xuyên
phải thay đổi máy bay và khách sạn, cũng như tiếp xúc với người mới hằng ngày.
"Tôi ghét khán giả. Tôi nghĩ họ là một thế lực quỷ dữ nào đó," ông có lần bày tỏ.
Đó là còn chưa nói đến cái-ghế. Vì phong cách chơi của mình, Goud cần
một cái ghế đặc biệt. Nó cao hơn 1 ft (~ 30 cm) một chút so với mặt đất và dốc về
phía trước để giúp Gould có thể ngồi thoải mái trên rìa. Cái ghế có nhiều yêu cầu
đặc biệt đến nỗi cuối cùng cha của Gould đã quyết định làm riêng cho ông con
một cái. Gould đã sử dụng cái ghế đó trong suốt sự nghiệp, vận chuyển nó đến
bất kỳ nơi nào mà mình biểu diễn. Nó bị hao mòn đáng kể qua nhiều năm, dần
được vá lại bằng băng keo và dây. Người ta có thể nghe cả tiếng rít của cái ghế
trong album của ông.
Bất chấp tính cách cực kỳ lập dị đó, Gould vẫn là một con người cực kỳ thú
vị. Như George Szell trong dàn nhạc Cleveland Orchestra từng bình phẩm, "Gã
điên đó là một thiên tài."
Nhưng tất cả kỹ năng, danh tiếng, và thành công đó vốn có thể đã không bao
giờ thành hiện thực. Đúng, Gould là một thần đồng, đã đạt đẳng cấp chuyên
nghiệp ở độ tuổi 12, nhưng ông đồng thời cũng rất nhạy cảm và ngượng ngùng
khi còn bé, đến mức từng phải tự học ở nhà trong vài năm vì không thể chịu nổi
áp lực bị trẻ khác vây quanh.
Gould lẽ ra có thể trở thành một người nào đó không thể cư xử bình thường
trong đời thực. Vậy làm thế nào ông lại vượt qua được và trở nên vĩ đại? May
mắn thay, ông được sinh ra trong một môi trường hoàn toàn phù hợp với tính
cách mỏng manh của mình. Cha mẹ ông rất ủng hộ — đến một mức độ gần như
không tưởng. Mẹ ông cống hiến tất cả để nuôi dưỡng tài năng của con mình,
trong khi cha ông bỏ 3.000 đô/năm cho con luyện tập âm nhạc. (Nếu cảm thấy
3.000 đô la nghe cũng chả bao nhiêu thì hãy cân nhắc bối cảnh những năm 1940,