bệnh có điều kiện." Những người có tính tự cảm thông sẽ không cảm thấy cần
phải chứng tỏ bản thân, và nghiên cứu cũng cho thấy họ ít khi cảm nhận mình là
"kẻ thua cuộc."
Tôi biết vài người trong các bạn đang nghĩ rằng: Liệu luôn tha thứ cho bản
thân có khiến cho tôi thụ động? Liệu tôi có mất đi động lực và sự sắc sảo nếu tôi
không lo lắng về việc duy trì lòng tự tôn?
Thật ra không tự cảm thông mới khiến bạn trở nên thụ động. Khi tự tin, bạn
phớt lờ các phản hồi không khớp với thực tại trong đầu mình, đúng không? Vậy
thì khi đó bạn không cần thay đổi. Khi thiếu tự tin, bạn có thể nhìn thấy vấn đề
nhưng có thể không đủ gan để vượt qua. Tự cảm thông sẽ cho phép bạn nhìn
nhận vấn đề và làm được chút gì đó. Nghiên cứu cho biết việc tiếp cận theo
hướng tha thứ sẽ khiến ta chịu trách nhiệm nhiều hơn và ít buồn bã hơn. Các tài
liệu khác cũng cho thấy, bởi vì những người có tính tự cảm thông không tự giày
vò mình, họ sẽ ít sợ thất bại hơn, từ đó ít chần chừ cũng như cảm thấy quyết tâm
hơn.
Tha thứ cho bản thân cũng dễ dàng hơn là cứ cố duy trì cảm giác tự tin. Bạn
không cần liên tục chỉnh sửa câu chuyện thổi phồng tự kể và cũng không cần phải
giết một con rồng mỗi ngày để chứng tỏ mình. Nghiên cứu cho thấy điều có lẽ
khá rõ ràng: Chúng ta thích nghe điều tốt về bản thân mình, nhưng đồng thời
cũng thích nghe sự thật. Lý do rất khó để gia tăng lòng tự tôn chính là, buồn thay,
chúng ta không phải khi nào cũng làm được cả 2 điều trên cùng lúc. Sự tự cảm
thông sẽ bảo với ta rằng: Không sao đâu.
Vậy làm thế nào để tự cảm thông? Nó bắt đầu với một thứ mà ta đã thấy ở
người lính Navy SEAL James Waters: trò chuyện với chính mình. Nhưng thay vì
tự đút cho mình những câu chuyện truyền động lực không thể tin được, hay
những lời tán dương không đúng sự thật, chỉ cần nói với bản thân mình một cách
từ tốn, nhẹ nhàng, như bà tâm sự với cháu vậy. Đừng hạ bệ hay chỉ trích bản thân
khi chuyện không như ý muốn. Nhà nghiên cứu Kristin Neff lý giải, "Ai là người
duy nhất trong đời thường trực 24/7 để quan tâm tử tế đến bạn? Là chính bạn đó
thôi."
Bạn cũng đồng thời muốn chấp nhận tính người của mình. Bạn dễ mắc sai
lầm. Bạn không cần lúc nào cũng phải hoàn hảo như Batman. Mà bạn cũng
không thể. Không ai có thể. Cứ cố hoàn hảo thì thật là phi lý, và đó chính là thứ
đưa đẩy đến những cảm xúc khó chịu kia.