gôn sẽ ảnh hưởng đến kỹ thuật đánh bóng và quyết định phạt 1.000 đô những cầu
thủ đi chơi gôn giữa mùa bóng. Ông tổ chức tập chạy marathon, đặt ra giờ giới
nghiêm, giới hạn rượu bia, bắt cầu thủ ngủ đủ vào đêm trước trận đấu, và thậm
chí làm hết sức để giữ cho họ vẫn độc thân. Những tay đánh bóng không thể nhớ
được phong cách của những tay ném đối thủ sẽ đối mặt với cơn giận dữ có tiếng
của Williams.
Những điều này đã phát huy tác dụng. Tỷ lệ đánh trúng bóng tăng lên, tỷ lệ
đánh hỏng 3 lần (strikeout) giảm xuống, và lượng khán giả tăng vọt. Đội bóng
nổi lên với thành tích tốt nhất trong vòng 24 năm qua. Những ký giả thể thao mà
ông căm ghét (và cũng căm ghét ông) không còn lựa chọn nào khác ngoài việc
xướng tên ông là Huấn luyện viên của năm.
Khi đặt tính cầu toàn sang một bên, không người nào có thể làm việc được
24/7. Chúng ta đều cần nghỉ ngơi. Cần một thú vui. Một điều gì đó cân bằng giữa
công việc và cuộc sống. Ted Williams thích đi câu cá, một môn thể thao dễ thư
giãn... Ồ, không, không phải trong trường hợp này. Ông là người luôn khao khát
chinh phục ngay cả khi mọi chuyện được cho là dễ dàng. Một người bạn chia sẻ,
"Khi kéo cá lên, ông phun ra nhiều lời chửi, nhiều hơn bất cứ câu nói nào tôi từng
nghe. Nó như là thơ vậy. Nó có vần điệu, như thể ông ta đang hát. Ông không hề
cố giãi bày hay tức giận gì cả, ông chỉ đang là chính mình, cố gắng đứng đầu."
Và, vâng, ông cũng tìm được cách gia nhập các bảng danh vọng về câu cá:
National Fresh Water Fishing Hall of Fame và International Game Fish
Association Hall of Fame.
Năm 1999, The Sporting News xếp ông đứng thứ 8 trong danh sách 100 Cầu
thủ Bóng chày Vĩ đại nhất. Ông được Tổng thống George H. w. Bush trao tặng
Huân chương Tự do của tổng thống năm 1991.
Ted Williams vĩ đại bởi vì ông không bao giờ dừng nỗ lực.
Liệu nỗ lực như thế có thực sự tạo nên thành công cực đỉnh? Câu trả lời
chắc chắn là có. Chuyên gia về những nhân vật có nhiều thành tựu, Dean Keith
Simonton, đã đưa ra một công thức nản lòng về sự nổi trội: "Những người có
khát vọng như thế phải sắp xếp thời gian đời mình xung quanh một kế hoạch duy
nhất. Họ phải như kiểu người độc tưởng, thậm chí hoang tưởng tự đại về mục tiêu
của mình. Họ phải khởi đầu sớm, làm việc liên tục, và không bao giờ từ bỏ.
Thành công không dành cho người lười biếng, trì hoãn, hay thiếu kiên định."