khá giỏi so với cực đỉnh. Vầng, thông minh cũng có tác dụng đó, nhưng "giả
thuyết ngưỡng" (threshold hypothesis) cho thấy, thông minh không phải là tất cả,
đặc biệt đối với sự đột phá. Khi nhìn vào những con người nổi trội, hầu hết bọn
họ đều thông minh hơn người bình thường. Nếu không có mức IQ 120, rất ít
người có thể tạo ra được bất cứ thứ gì chấn động và được tưởng nhớ trong sử
sách. Những điểm xoắn nằm ở chỗ, một khi đã vượt qua mốc 120, rất nhiều
nghiên cứu cho thấy có thêm điểm IQ cũng không ảnh hưởng mấy. Điều gì đã tạo
ra sự khác biệt? Không phải may mắn. Đó là thời gian họ đã bỏ ra. Một nhà vật lý
thuộc Manhattan Project với IQ 180 có thể rất hay đấy, nhưng 60 điểm IQ gia
tăng đó sẽ không tạo ra khác biệt lớn như sự chăm chỉ làm việc mang lại.
Vài người làm việc rất chăm chỉ nhưng vẫn không được thành quả gì. Cho
đến thời điểm nhắm mắt, Robert Shields đã viết một quyển nhật ký dài 37,5 triệu
từ. Ông dành ra 4 giờ/ngày ghi nhận lại tất cả mọi thứ, từ huyết áp cho đến lượng
thư rác mình nhận. Ông thậm chí thức dậy mỗi 2 tiếng một lần để ghi lại giấc mơ.
Việc này không khiến cho ông giàu có và thậm chí cũng không kiếm về cho ông
một kỷ lục Guinness nào. Nó chỉ biến ông trở thành người có cáo phó hấp dẫn dị
thường nhất trên đời mà thôi.
Chỉ chăm chỉ làm việc thôi cũng không đủ làm nên chuyện. Thời gian làm
việc ấy còn cần phải thách thức nữa. Bạn cần phải thúc đẩy bản thân để giỏi hơn,
như Ted Williams. Bạn dành rất nhiều thời gian trong cuộc đời chỉ để lái xe đúng
không? Bạn có dám vào chiến ở giải NASCAR hay Công thức 1 không? Có lẽ là
không. Trong đại đa số hoạt động ta làm hàng ngày — bao gồm cả chuyện làm
việc, ta thường không cố gắng cải thiện bản thân. Kết quả này có lẽ sẽ khiến cho
bạn sợ đi đến bệnh viện: Các nghiên cứu cho thấy giới bác sĩ và y tá không hề
nâng cao trình độ theo thời gian. Khi không có "sự thôi thúc muốn thành thạo" —
cũng như chúng ta khi lái xe — họ chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ của mình, hết giờ
này đến giờ khác, thay vì thúc đẩy bản thân trở thành chuyên gia. Như
Michelangelo từng nói, "Nếu mọi người mà biết tôi đã nỗ lực như thế nào để đạt
thành tựu, mọi chuyện trông sẽ chẳng màu hồng cho lắm." Trong nghiên cứu kinh
điển của Benjamin Bloom về những vận động viên, nhà khoa học, và nghệ sĩ
hàng đầu, ông phát hiện ra rằng yếu tố then chốt tạo nên một vị sư phụ vĩ đại
không nằm ở bí kíp tuyệt học hay sự hỗ trợ tinh thần, mà ở chỗ họ thúc đẩy đệ tử
mạnh mẽ hơn những người thầy bình thường. Một người thầy tuyệt vời sẽ "nâng