hỏi ít nhân lực hơn, và thị trường nhân tài toàn cầu cung cấp gấp 10 lần số ứng
viên cho mọi vị trí.
Thế giới cứ nói "Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn." Và chúng ta cũng vậy. J.
Walker Smith từ Yankelovich Partners chia sẻ với The Wall Street Journal, "Hiện
tại, không ai muốn trở thành giới trung lưu cả. Ai cũng muốn trèo lên đỉnh."
Chúng ta có lẽ đang có nhiều hơn mọi thứ so với quá khứ, nhưng không hề hạnh
phúc hơn. Và trong bản năng, ta vẫn nghĩ vấn đề có thể giải quyết bằng "nhiều
hơn." Nhiều tiền hơn. Nhiều thức ăn hơn. Nhiều mọi thứ hơn. Chỉ cần nhiều hơn.
Chúng ta thậm chí không chắc rằng mình cần cái gì nhiều hơn, nhưng tất cả
những gì ta đang có đều không giúp ta hạnh phúc, nên phải tăng mọi thứ lên. Đây
không phải kiểu chống đối chủ nghĩa tư bản hay lời than vãn "Bọn trẻ ngày nay
không biết quý trọng thứ gì hết" mà những người già hay nói đâu. Đó là một ví
dụ cho thấy bản năng của chúng ta đang lạc lối. vấn đề nằm ở chỗ, sứ mệnh đi
tìm "Thứ khiến cho tôi hạnh phúc" không hề có vạch đích. Đó là một cuộc thi ăn
bánh và phần thưởng cho giải nhất vẫn lại là bánh, rất nhiều bánh.
Những kỳ vọng đó khiến ta khó đạt những mục tiêu vốn phải xuất phát từ
môi trường xung quanh. Thế nhưng, đó chưa phải điều tệ nhất. Trong thế giới
ngày nay, tất cả là do lỗi của chúng ta. Hay ít nhất cảm giác là thế.
Chúng ta yêu thích sự lựa chọn, và Thế kỷ XXI đã cho ta gần như vô hạn lựa
chọn. Nhờ công nghệ, ngày nay ta luôn có thể lựa chọn công việc. Cửa văn phòng
không đóng lúc 5 giờ chiều nữa. Mọi giây phút ở bên bạn bè hay chơi đùa với
con cái đều là một phút giây có thể làm việc. Thế nên mỗi khoảnh khắc đều là
một quyết định. Thứ quyết định không hề tồn tại trong quá khứ. Cái quyết định
ấy cứ lởn vởn trong đầu ta mọi lúc, khiến ta căng thẳng khủng khiếp.
Giáo sư Barry Schwartz tại Đại học Swarthmore, chuyên gia nghiên cứu các
vấn đề về sự lựa chọn và niềm hạnh phúc, chia sẻ với tôi:
Ngày nay, khi bạn về nhà, công việc cũng đi theo. Thực ra, dù cho bạn đi
đến bất kỳ đâu, công việc vẫn đi theo. Bạn đến xem một trận bóng đá, công việc
vẫn trong túi bạn, đúng không? Điều đó không hẳn có nghĩa là bạn muốn làm
việc mọi lúc, mà là bạn phải quyết định sẽ không làm việc. Không có ràng buộc
gì cả. "Tôi nên chơi với bọn trẻ hay nên trả lời email?" 30 năm trước vấn đề này
không tồn tại. Bạn về nhà; dĩ nhiên là bạn chơi với bọn trẻ. Không cần quyết định
gì hết. Giờ thì ai cũng phải ra quyết định những lúc như thế này.