Vậy tại sao ta lại có ấn tượng họ là những kẻ man rợ khát máu? Đó gọi là
marketing. Sẽ dễ dàng, ít tốn kém, và an toàn hơn khi người ta nhanh chóng đầu
hàng do khiếp sợ thay vì lúc nào cũng phải lao vào đánh đấm. Vì lẽ đó, giới hải
tặc đủ khôn lanh để nuôi dưỡng tiếng tăm man rợ của mình.
Đương nhiên, hải tặc cũng không phải toàn những tay có trái tim nhân hậu,
và Blackbeard cũng chả phải anh hùng Robin Hood. Họ hợp tác tốt không phải vì
lòng vị tha, mà bởi vì nó giúp ích cho chuyện làm ăn. Họ biết rằng mình cần có
luật lệ và sự tin tưởng để hợp tác thành công, và cuối cùng hình thành nên một hệ
thống công bằng và hấp dẫn hơn hẳn các con tàu Hải quân Hoàng gia chuyên chế
hay đám tàu buôn — nơi thủy thủ bị vắt kiệt để tối đa hóa lợi nhuận. Như Peter
Leeson từng viết trong quyển The Invisible Hook: The Hidden Economics of
Pirates, "Trái ngược với hiểu biết thông thường, giới hải tặc hoạt động có tôn ti
trật tự và rất ngay thẳng."
Tận sâu bên trong, bạn cũng có thể là một hải tặc. Có bao giờ bạn cảm thấy
mệt mỏi vì lão sếp bóc lột và muốn vùng dậy làm riêng? Nghĩ rằng mọi người
nên được có tiếng nói trong công ty? Nghĩ rằng một tổ chức phải có nghĩa vụ
chăm sóc thành viên của mình? Và rằng trong làm ăn thì không nên có chỗ cho
phân biệt chủng tộc? Chúc mừng! Bạn chính là một hải tặc.
Rất giống các băng nhóm trong tù, hải tặc ban đầu không hội họp để làm
điều ác. Thực tế, một trong số họ sẽ nói rằng mình đang đối phó với điều ác. Các
chủ tàu buôn thời đó rất độc đoán. Các thuyền trưởng thì thường xuyên lạm dụng
thẩm quyền. Họ có thể tranh đoạt phần chia chiến lợi phẩm hay ra lệnh xử tử bất
kỳ thuyền viên nào. Để đáp lại hành động xâm phạm này, và cũng vì khát vọng đi
khắp biển cả mà không phải lo lắng bị hành hạ bởi "giới quản lý," giới cướp biển
ra đời.
Tàu cướp biển là một nơi cực kỳ dân chủ. Tất cả quy tắc cần phải được đồng
thuận công khai. Thuyền trưởng có thể bị phế truất vì bất kỳ lý do gì, và điều này
khiến họ từ những tay bạo chúa biến thành những kẻ gần gũi với cấp dưới. Thời
điểm duy nhất mà thuyền trưởng có toàn quyền ra lệnh là giữa trận chiến, nơi
việc quyết định nhanh chóng chính là vấn đề sinh tử.
Giới cướp biển thiết lập nên một "công ty" mà bạn có thể rất thích làm việc.
Bởi vì có thể bị sa thải bất cứ lúc nào, các vị sếp rất tập trung chăm lo cho nhân
viên của mình. Lương của thuyền trưởng cũng không hẳn cao hơn rất nhiều so
với tất cả mọi người. Như Leeson lý giải, "Chênh lệch giữa mức thu nhập cao