nhất và thấp nhất trong thủy thủ đoàn là rất ít." Và ông ta không hề được hưởng
những đặc quyền ảo diệu hơn, không giường ngủ to hơn, cũng không được nhiều
thức ăn gì hơn cả.
"Tập đoàn Cướp biển" có chế độ phúc lợi rất tốt. Chiến đấu anh dũng hay là
người đầu tiên phát hiện mục tiêu đều sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Bị chấn
thương ư? Chỉ cần "nộp hồ sơ" là xong. Cướp biển có chế độ tốt dành cho thương
binh, "bảo hiểm" cho mọi thể loại thương tật trên chiến trường. Và các sáng kiến
nhân sự này đã phát huy tác dụng. Lịch sử ghi nhận cướp biển không khó khăn gì
khi kêu gọi dân tình nhập bọn, trong khi Hải quân Hoàng gia phải dùng tiền của
để dẫn dụ mọi người tham gia.
Tập đoàn Cướp biển cũng có một chính sách đa dạng sắc tộc tận hàng trăm
năm trước khi nó trở nên phổ biến hay được quy định theo luật pháp. Tại sao ư?
Họ không phải kẻ giác ngộ đạo đức gì cao xa đâu; đơn giản chuyện phân biệt
chủng tộc không giúp làm ăn thuận lợi, trong khi đối xử với người khác đàng
hoàng thì có. Nó giúp họ có lợi thế trong việc chiêu dụ và giữ chân tài năng. Theo
thống kê, một con tàu hải tặc trung bình có khoảng 25% thành viên da đen. Mỗi
thành viên, bất kể sắc tộc nào, đều có quyền bình đẳng về bầu bán và chia phần.
Đó là đầu những năm 1700. Phải đến 150 năm sau thì Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
mới xóa bỏ chế độ nô lệ.
Vậy nó có hiệu quả không? Các nhà kinh tế đánh giá cao cướp biển vì sự
khôn ngoan trong làm ăn. Trong nghiên cứu "An-arrgh-chy: The Law and
Economics of Pirate Organization," Leeson viết, "Việc ban điều hành hải tặc thiết
lập trật tự và sự hợp tác hiệu quả khiến cho họ trở thành một trong những tập
đoàn tội phạm tinh vi và thành công nhất trong lịch sử."
Vậy, đối xử tốt với mọi người có thể mang đến thành công to lớn hơn hẳn
ích kỷ — thậm chí cả khi bạn đang lượn theo con đường tà đạo.
Vài người có thể cho là tôi chỉ nâng cao quan điểm. Chém gió về những
băng đảng trong tù hay mấy ông hải tặc chết từ lâu rồi nghe có thể hay đó, nhưng
có liên quan gì đến cuộc sống hiện đại không?
Chúng ta đã xem xét qua những kẻ xấu ích kỷ, và những kẻ xấu đủ khôn để
không cư xử ích kỷ. Thế còn những người thực sự tốt? Còn những người thực sự
muốn làm điều đúng đắn? Liệu chúng ta có thành công? Liệu người tốt có thể về
đích đầu tiên? Khi nào thì điều đúng đắn — chẳng hạn như mạo hiểm tính mạng
để cứu một ai đó — mới được tưởng thưởng?