Chàng trai đứng cạnh bạn bỗng trượt chân khỏi sân đợi tàu điện ngầm và rơi
xuống đường ray bên dưới. Anh ta không thể di chuyển, bất lực. Bạn có thể cảm
nhận được tiếng ầm ầm của đoàn tàu đang tiến tới. Liệu bạn có leo xuống cứu
anh ta?
Vài người sẽ cho rằng đây là hành động tự sát chứ chẳng phải trắc ẩn gì cả.
Hai cô con gái nhỏ đang đứng cạnh bạn. Tụi nhỏ sẽ sống thế nào nếu như bạn
chết đi? Để mặc cho 1 thanh niên chết quả là rất bi thảm, nhưng chẳng phải 2
người chết cộng thêm 2 trẻ mồ côi còn bi thảm hơn sao? Đó quả là một câu hỏi
khó trả lời.
May mắn thay, vào ngày 2/1/2007, Wesley Autrey đã không đặt ra câu hỏi
đó.
Khi ánh sáng đèn trước của toa tàu nhá lên ở đường hầm, anh liền nhảy
xuống đường ray nơi Cameron Hollopeter nằm bất động.
Nhưng Autrey đã đánh giá thấp tốc độ của đoàn tàu. Nó chạy nhanh hơn hẳn
dự liệu của anh. Không còn thời gian để dịch chuyển Hollopeter đến nơi an toàn
nữa. Nhưng cũng không thể để cậu ta chết. Tiếng phanh tàu ré lên, nhưng lái tàu
vẫn không thể dừng hẳn được đà chuyển động.
Khi âm thanh của đoàn tàu trờ tới rít lên điếc cả tai, Autrey đẩy Hollopeter
vào một mương thoát nước hẹp rồi nằm úp lên che chở cho anh trong khi đoàn
tàu vượt qua.
Cả hai đều bình yên vô sự, dù đoàn tàu xém chút nữa đã giết chết họ khi vết
dầu tàu đã quẹt dính nón Autrey. Sau đó, anh nói, "Tôi không cảm thấy mình đã
làm gì đó quá đặc biệt; tôi chỉ nhìn thấy có người cần giúp đỡ. Và tôi làm điều
mà mình cảm thấy đúng."
Wesley Autrey đã hành động đầy vị tha ngày hôm đó. Anh có thể mất tất cả
và không có thêm được gì. Anh chính là thể loại anh hùng mà chúng ta chỉ nhìn
thấy trên phim.
Vậy người tốt này có phải về đích cuối cùng?