mì mỗi tuần. Không có gì ngạc nhiên khi những mảnh thịt người được tìm thấy
trong nồi nấu. Cơn tuyệt vọng đã dẫn đến nạn ăn thịt lẫn nhau.
Cơn kinh hoàng dường như không có hồi kết.
Rất nhiều người đã "chạy thẳng đến hàng rào" — vốn đã được gài điện. Tự
sát. Rất dễ biết người tiếp theo là ai: những người đang hút thuốc. Thuốc lá chính
là tiền. Những điếu thuốc có thể được trao đổi để lấy thức ăn, để được giúp đỡ, để
lấy hầu như bất kể thứ gì. Điều cuối cùng mà bất kỳ một người nào đó chọn làm
chính là hút thuốc. Họ chỉ muốn có một chút vui thú để có thể quên đi cơn đau ở
chốn địa ngục thực tại. Và nó cũng chẳng kéo dài được lâu.
Không như BUD/S, đây không phải một cuộc mô phỏng. Có người sống và
có người chết. Vậy những ai tồn tại? Người có thể chất khỏe mạnh không hề sống
lâu hơn. Người trẻ tuổi cũng không. Người dũng cảm không hề. Và người ngoan
ngoãn càng không nốt. Điều Viktor Frankl nhận ra chính là, ở chốn tệ hại nhất
quả đất này, những người vẫn tiếp tục bám trụ bất chấp những cơn kinh hoàng
chính là những người vẫn còn mục đích sống:
Người ý thức được trách nhiệm của mình đối với những người thân yêu
đang chờ đợi anh ta, hay với công việc chưa hoàn thành, sẽ không bao giờ có thể
từ bỏ mạng sống của mình. Anh ta biết "lý do" tồn tại của mình, và sẽ luôn chịu
đựng dù có phải làm "thế nào" đi nữa.
Những người cảm thấy sự tồn tại của mình mang ý nghĩa lớn hơn chính bản
thân họ sẽ bám trụ, trong khi những người khác hút nốt điếu thuốc trước khi thực
hiện bước chạy cuối cùng đến hàng rào.
Viktor luôn nghĩ về vợ mình. Anh thậm chí không biết liệu cô có còn sống
hay không, nhưng điều đó không quan trọng. Anh vẫn luôn giữ những cuộc trò
chuyện một chiều với cô trong khi làm công việc đặt đường ray xe lửa. Câu
chuyện của anh mạnh mẽ hơn những gì anh đang chịu đựng. Và chính chúng giúp
anh tiếp tục sống.
Chúng ta có lẽ đều đã từng làm hết sức mình một thứ gì đó cho một ai đó
hơn cả cho chính bản thân mình. Những bà mẹ đã làm nhiều điều cho con cái đến
nỗi không thể nào có thể đền đáp hết được. Những người lính sẵn sàng ngã xuống
cho đất nước mình.
Nếu cuộc đời ta chỉ sống vì niềm vui, thì mỗi khi hết vui hay không còn ích
lợi gì nữa, ta sẽ từ bỏ. Khi bước ra khỏi ước muốn được thoải mái, khi sống vì
một thứ còn ý nghĩa hơn cả bản thân, ta sẽ không bao giờ phải chống chọi với