Khi khát nước, tôi không thèm rót nước vô ly nữa. Tôi rót nước vô chai xá
xị. Những chai xá xị uống xong, mẹ tôi chất hàng đống trên đầu tủ, chờ bán
cho các gánh ve chai. Tôi uống nước trong chai, thấy thú vị làm sao.
Hải cò qua nhà tôi chơi, thấy vậy ba chân bốn cẳng chạy về nhà nằng nặc đòi
mẹ nó mua xá xị cho nó.
Xưa nay nhà Hải cò không bao giờ uống các loại nước ngọt đóng chai. Mẹ
nó bảo các loại nước ngọt toàn chất hóa học, có họa là điên mới nốc ba thứ
độc hại đó vào người.
Nhưng thằng Hải cò bù lu bù loa ghê quá, bà đành ra chợ tha về cho nó một
chai.
Hôm sau, Hải cò cầm chai nước chạy qua nhà tôi, mặt hiu hiu tự đắc:
- Mày xem! Hôm qua đến giờ tao uống nước bằng cái chai này nè.
Tôi tủm tỉm:
- Mày thấy thế nào?
- Ờ, nước trong chai ngọt và mát hơn nước trong ly mày ạ. Lạ ghê!
Tôi còn bày cho Hải cò nhiều chuyện lạ khác nữa. Hết uống, tôi chuyển sang
ăn. Tôi không thèm bới cơm vô chén như trước nay. Tới bữa ăn, trước ánh
mắt sửng sốt của ba mẹ tôi, tôi đổ cơm và thức ăn vào chiếc thau nhôm, trộn
lên như một món thập cẩm. Rồi bưng cái thau ra ngoài hè, tôi ngồi xổm nhìn
ra đường vừa lấy muỗng xúc cơm tọng vô miệng, cảm thấy cuộc sống vô
cùng tươi đẹp.
Trông tôi ăn cơm trong thau rất giống con heo nhà tôi ăn cơm trong máng,
nhưng Hải cò vẫn tấm tắc:
- Hay quá! Kiểu mới à?
- Ừ, kiểu mới! Thích lắm!
Hôm sau, Hải cò lại háo hức đi tìm tôi, chỉ để khoe:
- Tao vừa ăn cơm trong thau.