Lần này không đợi tôi dò hỏi, Hải cò hớn hở nói luôn:
- Ăn cơm trong thau ngon tuyệt mày ạ. Ngon hơn ăn bằng chén nhiều. Lạ
ghê hén mày?
Hải cò lại “lạ ghê”.
Tôi cũng thấy lạ, mặc dù tôi lường trước được điều đó.
Bây giờ, tức là lúc ngồi viết lại câu chuyện này, dĩ nhiên tôi thừa biết hồi đó
chính yếu tố tâm lý đã tác động đến khẩu vị của bọn tôi. Sự thay đổi của
hoàn cảnh đã dẫn đến sự thay đổi của cảm xúc.
Tại sao những lời tỏ tình thốt ra ở cạnh bờ sông hay ngoài đồng cỏ dễ thành
công hơn khi cũng những lời đó thốt ra giữa quảng trường hay nơi chợ búa?
Tại sao những đôi vợ chồng thích đi du lịch đến những nơi xa lạ để tìm lại
cảm giác của những ngày đầu, điều mà họ không thể tìm thấy khi quanh
quẩn trong căn nhà quen thuộc?
Tất cả đều có lý do của nó. Con người ta bao giờ cũng cần đến một hoàn
cảnh mới để trước tiên làm mới lại chính cảm xúc của mình, rồi sau đó nếu
tiện thì tiếp tục làm mới những thứ khác.
Do vậy, người lớn khi có điều kiện họ lập tức thay đổi hoàn cảnh, đôi khi
bằng cách hết sức cực đoan như thay một người vợ này (hay một người
chồng này) bằng một người vợ khác (hay một người chồng khác).
Tóm lại, người lớn thường cho phép mình làm tất cả những gì mình thích, kể
cả những ý thích rất là vớ vẩn và cấm trẻ con làm tất cả những gì họ không
thích, và sự cấm cản của họ nhiều khi cũng vớ vẩn nốt.
Tôi và Hải cò thay đổi thói quen ăn uống thì đâu có ảnh hưởng gì đến hòa
bình thế giới. Không phải vì bọn tôi không thích uống nước trong ly mà hết
ông tổng thống này đến bà thủ tướng nọ bị ám sát. Cũng như thế, người
Israel và người Palestine nã pháo vào nhau chắc chắn không bắt nguồn từ
việc bọn tôi thay chén bằng thau.
Nhưng dưới mắt các ông bố bà mẹ, việc một đứa con bỗng nhiên thích ăn
uống theo kiểu trái khoáy là cái gì đó hết sức nghiêm trọng, có thể không
liên quan đến chiến tranh nhưng rất có khả năng dính dáng đến sự điên rồ.