đối an toàn.
Nghĩ khác, nói khác và làm khác đám đông, dù là nghĩ đúng, nói đúng và
làm đúng vẫn là sự lựa chọn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, trong nhiều trường hợp
đó là con đường dẫn đến giàn thiêu mà Bruno là một ví dụ bi thương trong
lịch sử nhân loại. (Khi mọi người đều tin rằng mặt trời quay quanh trái đất
thì kẻ khăng khăng cho rằng trái đất quay quanh mặt trời chỉ có cách duy
nhất là dùng cái chết để bảo vệ cho chân lý - điều đó là không thể khác).
Rất may là chúng tôi - tôi, Hải cò, con Tủn và con Tí sún - không ai trở
thành Bruno vào năm tám tuổi. Chúng tôi chỉ làm ba mẹ phiền lòng chứ
không đụng chạm đến những trật tự và những quyền lực bất khả xâm phạm.
Tôi và Hải cò không lên giàn thiêu.
Nhưng hai đứa tôi buộc phải thừa nhận rằng cái ly và cái chai (cũng như cái
chén và cái thau) hoàn toàn khác nhau về công dụng và để bảo đảm cuộc
sống vẫn diễn ra đúng theo khuôn phép và nhất là đúng ý ba mẹ, chúng tôi
đành phải đồng ý rằng chức năng của những đứa trẻ ngoan là phải sử dụng
đồ vật theo đúng chức năng mà người lớn đã quy định.
Sầu ơi là buồn!