Con Tí sún nhanh nhẩu phụ họa:
- Ờ, bọn mình không cố ý.
Con Tủn lần này đứng về phía tôi, có lẽ vì nó trót là một trong những đồng-
thủ-phạm trong vụ này:
- Chẳng ai muốn làm chết khu vườn cả.
Hải cò bất chợt nhận ra nó thuộc phe thiểu số, ngay cả con Tủn cũng ở bên
kia chiến tuyến, liền thở đánh thượt, lặp lại như cái máy:
- Ờ, chẳng ai muốn làm chết khu vườn cả.
Không hiểu sao tôi vẫn tin rằng nếu chúng tôi không bị đuổi khỏi khu vườn,
nếu công việc đào bới vẫn tiếp tục thì sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ tìm
thấy kho báu. Dường như mọi đứa trẻ đều tin rằng có một kho báu nào đó
được cất giấu ở một nơi nào đó trên thế gian này đang chờ đợi tụi nó.
Thông thường, nguời lớn không phủ nhận niềm tin đó của trẻ con. “ Kho báu
à? Có đấy!”, người lớn mỉm cười dễ dãi, nhưng ngay sau đó họ lại bảo kho
báu của con người là tri thức. Đại khái họ thích nói với con cái( như tôi vẫn
thích nói với con tôi): “ Con ơi, con phải chăm học. Tri thức là một kho báu
vô giá. Tri thức là chìa khóa của cuộc sống. Có nó, con có thể mở được mọi
cánh cửa”. Trong trường hợp này có lẽ người lớn nói đúng nhưng trong mắt
một đứa trẻ tám tuổi, đã là kho báu thì dứt khoát phải có hình thù của một
hòm vàng hay bét nhất là một thỏi kim cương.
- Con người ai chẳng thích đi tìm kho báu – Tôi sụt sịt nói – Ba mẹ mình
cũng thế thôi. Thế mà mình lại bị phạt.
Như như bị khoét vào nỗi đau tích tụ lâu ngày, con Tủn ấm ức tuôn trào:
- Bọn mình luôn luôn bị phạt. Trong khi ba mẹ mình thì chẳng bao giờ bị
phạt.
Hải cò đột ngột bị sự xúc động nhấn chìm. Nó hài tội mẹ nó:
- Mẹ mình đã năm lần đánh mất chìa khóa xe, mười hai lần đánh mất chìa
khóa tủ mà chẳng ai nói gì.
Con Tí sún không có mẹ. Nó chỉ có ba. Nó thút thít: