- Ba mình hứa với mình là sẽ bỏ rượu. Nhưng ba mình có giữ lời đâu.
Tôi đế ngay:
- Thế mà vẫn không bị đánh đòn roi nào.
Bị cuốn theo dòng thác cảm xúc mỗi lúc một mãnh liệt, bốn đứa tôi thi nhau
kể tội ba mẹ. trong vòng vài phút, bọn tôi kinh ngạc nhận ra ba mẹ của bọn
tôi khuyết điểm đầy rẫy, có lẽ nhiều hơn bọn tôi cả chục lần. Sau này tôi vẫn
nói với con tôi(như ba mẹ tôi vẫn nói với tôi): Con cái không được phán xét
ba mẹ, con à. Và thú thật khi nói như vậy tôi cũng không rõ tôi đang dạy con
tôi cách thức làm người hay vì tôi sợ nếu tôi cho phép nó phán xét thì nó sẽ
thấy người đáng bị quỳ gối nhiều nhất trong nhà là tôi chứ không phải nó.
Khỉ thật!
Thực tế thì sống trên đời ai mà chẳng có khuyết điểm: Trong khi bọn trẻ con
cố che giấu khuyết điểm của mình trong mắt người lớn thì người lớn cũng
tìm mọi cách giấu giếm khuyết điểm của mình trước mắt trẻ con.
Nếu làm một cuộc so sánh thì rõ ràng trẻ con làm điều đó tốt hơn và khéo léo
hơn, đơn giản là trẻ con sợ bị phạt. Người lớn che giấu khuyết điểm kém
hơn, không phải vì vụng về hơn, mà do họ bất chấp. Trẻ con không thể phạt
họ và điều đó gieo vào đầu họ cái ý nghĩ tai hại rằng phạm khuyết điểm là
đặc quyền của người lớn. Một đứa trẻ vô tình đánh một phát trung tiện giữa
bàn ăn sẽ bị người lớn bợp tai ngay tức khắc nhưng nếu một người lớn cũng
làm như vậy thì đứa trẻ (và những người chung quanh) chỉ biết cười xòa,
trong khi thực ra cả hai đều đáng phê phán như nhau và nếu phải tha thứ thì
đứa trẻ đáng được tha thứ hơn.
Trẻ con không những thường xuyên bị phạt(bởi với một đứa trẻ thì có hàng
trăm thứ lỗi lầm để mắc phải, từ chuyện không thuộc bài, làm bẩn tập vở đến
chuyện mải chơi hay quên ngủ trưa), mà còn thường xuyên bị phạt oan.
Người lớn thường thích cường điệu nỗi cô đơn trong cuộc sống, thích ca cẩm
rằng biết tìm đâu cho ra một người tri kỷ trong khi chính trẻ con mới cảm
nhận điều đó sâu sắc hơn ai hết. Đứa trẻ trót lỡ tay đánh vỡ một cái tách hay
cái lọ hoa, trong đa số các trường hợp đều bị cả ba lẫn mẹ xúm vào tấn công,
thêm sự phụ họa của anh chị nếu đứa trẻ xui xẻo đó không những có anh mà
còn có cả chị. Đứa trẻ sẽ thấy mình bị hiếp đáp, và chắc chắn sẽ thấy oan ức
nếu thủ phạm làm vỡ lọ hoa là con mèo hậu đậu nhưng nó không đủ thì giờ
để phân bua trước cơn giận dữ của người lớn, nhưng ngay cả khi nó có cơ
hội nói lên sự thật giữa những tiếng thút thít thì cũng chẳng ai tin nó.