Có lẽ trên cõi đời này không có đứa trẻ nào chưa từng oán trách ba mẹ.
Sau này khi đã là một ông bố, tôi luôn thận trọng khi quở trách con cái để
tránh xảy ra những vụ án oan nhưng thú thật xóa nhòa được lằn ranh giữa trẻ
con và người lớn cũng khó ngang với việc xóa bỏ ranh giới giàu nghèo trong
xã hội. Về tâm lý, người lớn luôn cho mình đứng về phía chân lý, nếu xảy ra
một sai lầm nào đó thì phần nỗi đương nhiên thuộc về trẻ con.
Tôi đã cảm nhận được sự bất công đó, ngay vào năm tám tuổi, lúc tôi tiếp
tục mân mê đôi gò má rát bỏng. Và tôi tin rằng cả khối trẻ con trên đời này
cũng đang nghĩ rằng không có ai hiểu mình, kể cả những người thân thiết
nhất và đó là tâm trạng thật sấu khổ, người lớn chưa chắc đã sánh bằng.
Ngay sau khi kể tội các bậc làm cha làm mẹ, chúng tôi cảm thấy cần phải
thành lập một phiên tòa.
Những ngày hôm trước, nếu bốn đứa tôi hăng hái giành nhau làm ba mẹ thì
bây giờ lại tranh nhau đến khô cả cổ để được làm con cái.
Phải tranh giành thôi, vì đây là phiên tòa vô tiền khoáng hậu: trẻ con xử
người lớn!
Rốt cuộc, sau một hồi giằng co, Hải cò và con Tủn giật được chiếc ghế quan
tòa.
Tôi và con Tí sún đành phải đóng vai bị cáo.
Hải cò nện lọ mực xuống mặt bàn đánh “cốp”, mặt khó đăm đăm:
- Ba đi đâu mà giờ này mới về? Ba có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Tôi lí nhí:
- Ờ, ba gặp mấy người bạn… vui miệng làm mấy ly…
- Tuần trước ba say rượu, ủi xe vô gốc cây, phải đưa đi cấp cứu, ba hổng nhớ
hả?
Tuần trước ba thằng Hải cò có say rượu ủi vô gốc cây và tỉnh dậy ở bệnh