người đàn bà to béo cầm chiếc quần lót nhỏ bằng đăng ten đen đưa lên
cao để cho dễ ngắm, trong khi một bà đứng cạnh đang ngắm những
món trang sức giả có thể tìm thấy ở tất cả các hiệu tạp hóa, nó khiến ta
nghĩ đến những thứ đồ thủy tinh người ta đã dùng để gây cảm tình với
các bộ lạc châu Phi, thời Stanley và Livingstone. Tôi cũng ngắm nhìn
cái bà đang sờ một quả dưa, ung dung, đặt nó qua một bên rồi lại chọn
quả khác.
Những con người đó không cướp bóc: họ vâng lời. Họ phản ứng
trước sự bức chế của cơn lũ quảng cáo, trước lời yêu cầu người ta phải
mua và phải tiêu thụ, trước sự chi phối không ngừng nghỉ họ phải chịu
đựng mười tám trên hai mươi bốn tiếng mỗi ngày. Những kẻ rao hàng
trên đài phát thanh và ti vi kêu gọi họ làm cách mạng...
Red, lái chiếc xe Chevrolet chậm như sên, hất đầu về phía đám
thiếu niên đang ném dưa vào tủ kính một cửa hàng văn phòng phẩm.
- Anh có hiểu chúng nó thậm chí không biết ai đã châm ngòi nổ
không?
Anh ta ngừng lời và đột ngột hãm xe.
- Nhưng anh không tin tôi đâu. Ta sẽ hỏi chúng xem.
Anh ta hé cửa ghé về phía một cậu bé. Mười sáu, mười bảy tuổi?
Gầy đét, môi to, dày, có thể khiến những người đàn bà da trắng kinh
tởm nghĩ đến khi hôn, nhưng lại đúng là cái cần có để khiến cho ý
nghĩ hiếp dâm trở nên hấp dẫn...
- Sonny, cậu có biết Martin Luther King là ai không?
Cậu bé có vẻ lo lắng.
- No, Sir.
- And you?
- No, Sir.
Một cậu thứ ba chen vào, mặt nhăn lại.
- Ông ấy vừa bị giết.
- Cậu có biết ông ấy là ai không?