Cậu bé hơi ngập ngừng. Rồi tuôn ra một mạch, không suy nghĩ,
và tôi biết cậu ta chỉ lặp lại như chiếc máy ghi âm điều đã nghe được.
- He was an Uncle Tom. Ông ấy là một “bác Tom”.
Uncle Tom, lối biểu lộ khinh bỉ cao độ của người da đen đối với
một người da đen khác. Trong Túp lều bác Tom,cuốn tiểu thuyết đã
đóng một vai trò trong việc xóa bỏ chế độ nô lệ, Tom là một nhân vật
đáng yêu khiến ta khóc vì lòng tốt của ông, giống như các cô gái ngọt
ngào của Dickens. Ngày nay, “bác Tom” là một từ cũng đáng ghét như
từ collabo
Red đóng cửa xe vẻ bằng lòng và nổ máy. “He was an Uncle
Tom”. Trước mắt tôi hiện ra khuôn mặt bà Coretta Luther King, có lẽ
là khuôn mặt phụ nữ đẹp nhất tôi từng được thấy, nó gợi lên cho tôi tất
cả tính nữ huyền thoại kể từ Juth cho đến các nữ hoàng xứ Judée và Ai
Cập, khuôn mặt mà một bức ảnh bất tử đã tiết lộ cho cả thế giới với
sắc vẻ của sự đau thương và phẩm cách mà tất cả những
Michelangelo, Bellini và những kẻ chuyên nghiệp nhỏ bé khốn khổ
khác từng thể hiện Đức Mẹ Sầu Bi
đều hoàn toàn không thể sáng tạo
ra nổi. Nỗi căm hận xâm chiếm lấy tôi. Nỗi căm hận thật sự: nỗi căm
hận của con chó đang muốn cắn nát một cái cuống họng, nỗi bực tức
tràn lên trong tôi mỗi khi tôi chứng kiến biểu hiện của cái sức mạnh
tinh thần lớn nhất mọi thòi đại: sự ngu đần...
- Red, anh có tin là Martin Luther King bị một người da đen giết
không?
Anh ta vẫn thản nhiên, nhìn thẳng phía trước:
- Cũng có thể. Nhưng nếu vậy, thì là do bọn da trắng thuê...
- Còn nếu như ông ấy bị một người da trắng được người da đen
thuê giết?
- Điều đó cũng có thể. Anh biết đấy, những người da đen, chính
các anh đã tạo nên họ...