radio và ti vi một thứ quảng cáo cuồng nhiệt, nó buộc anh cảm thấy
anh không thể thiếu những thứ người ta chào mời anh đó, từ mẫu xe
mới nhất “bắt buộc” phải trình làng hằng năm của hãng General
Motors hay hãng Westinghouse, các thứ quần áo, các máy móc nghe
nhìn đem lại niềm vui cho anh, cho đến trăm nghìn kiểu biến hóa từng
mùa của những vật dụng mà anh không thể bỏ qua nếu không muốn
trở thành một anh nhà quê, hãy nghĩ xem, làm sao có thể ngạc nhiên
khi cuối cùng cái cậu trai trẻ đó ngay khi có cơ hội đầu tiên liền lao
vào mớ hàng hóa tung tóe trong những chiếc tủ kính bị đập vỡ toang?
Trên một bình diện chung hơn, việc quá lạm dụng sự phồn thịnh của
nước Mỹ da trắng cuối cùng sẽ tác động đến những khối quần chúng
kém phát triển của thế giới thứ ba nhưng lại được thông tin cũng giống
như tủ kính của một cửa hàng sang trọng trên Đại lộ số Năm tác động
đến một chàng trai trẻ thất nghiệp ở khu Harlem
.
Như vậy, tôi gọi là “xã hội kích động”, một xã hội tạo ra khoảng
cách giữa những của cải mà nó có và nó tán dương bằng trò thoát y
của quảng cáo, bằng lối phô trương cách sống, bằng việc lôi kéo người
ta mua và tâm lý sở hữu, với những phương tiện mà nó cung cấp cho
công chúng trong và ngoài cái xã hội ấy để có thể thỏa mãn không chỉ
những nhu cầu giả tạo, mà cả và nhất là những nhu cầu sơ đẳng nhất.
Sự kích động ấy là một hiện tượng mới do quy mô của nó: nó
tương đương với lời kêu gọi hiếp dâm.
Trong khu ổ chuột bốc cháy, người ta cướp lấy bất cứ cái gì. Anh
có thể nói cho tôi biết anh chàng da đen kia định sẽ làm gì với cô ma
nơ canh bằng sáp trần truồng mà anh ta đang cắp dưới nách và một
anh chàng khác đã lột hết quần áo không? Và anh chàng nọ, bảy cái
sọt rác? Tôi thì có thể hiểu rõ hơn anh chàng kia kìa, đang bước đi tay
ôm một lô cuộn giấy vệ sinh: anh ta đã được trang bị, anh ta bảo đảm
cho cái mông của mình. Những đứa trẻ, mặt mày lem luốc đầy mứt,
đang đập vỡ những liễn cá ướp mà chúng chén ngay tại chỗ, và một