Cái cười muốn tỏ ra trơ trẽn, nhưng niềm tự hào thì không. Anh
ta hăng lên:
- Trong chúng tôi vẫn có những tên ngu xuẩn cứ gào lên chống
chiến tranh ở Việt Nam. Tuy nhiên chỉ cần nghĩ kỹ một chút thôi thì
hiểu ngay rằng cuộc chiến tranh ấy là điều tốt nhất cho chúng tôi. Mỗi
lần nghe nói tới thương lượng với Hà Nội, tôi đến phát ốm... Cuộc
huấn luyện tốt nhất thế giới, là ở Việt Nam. Và chính Jack Kennedy đã
nhấn mạnh chiến tranh du kích và chiến đấu đường phố...
Khi tôi chép lại những trang này, tôi đang có trước mặt một tập
mười bức thư của Philip. Đấy là những bức thư đầy những chúng tôi.
Tôi bảo đảm không hề có chút văn chương nào. Cái chúng tôi ấy, tôi
không thể bịa ra nó được... “Chúng tôi làm mọi việc có thể để giúp đỡ
bọn ấy; lẽ ra họ phải tự giúp lấy mình. Chúng tôi làm công việc của
họ... Bọn ấy chẳng làm gì để có được một chính phủ dân chủ thật sự...
Chúng tôi...”
Đấy là một người da đen Mỹ đang nói. Sự điều hợp lâu đời nhất
của thế giới: sự điều hợp của cái chết phát ra hoặc nhận lĩnh.
Nỗi kinh hoàng xâm chiếm lấy tôi trong căn phòng nhỏ có những
bức tường quá nóng. Luôn luôn là cái chứng sợ chỗ kín bí hiểm ấy ở
tôi. Một cái gì đó đã được nhốt trong tôi, do nhầm lẫn, trong cái lốt
con người.
- Tôi đưa anh về.
Chúng tôi bước ra ngoài.
Anh ta hỏi tôi lúc ở cầu thang, giọng chế giễu:
- Còn con chó trắng?
Tôi dừng lại.
- Làm thế quái nào mà...
- Jean đã nói chuyện đó với tôi, cách đây một tháng, ở Los
Angeles... Con vật khốn khổ.
- Người ta đang dạy dỗ lại cho nó.