của anh ta ở tận châu Á đang “học lấy nghề nghiệp” để một ngày kia,
ai biết được, có thể trở thành một Che Guevara của chính quyền da
đen...
- Cái thằng khốn kiếp ấy hầu như chẳng viết thư cho tôi nữa.
Chắc là quá bận, tôi đoán thế. Với lại, còn kiểm duyệt quân đội, dẫu
sao nó cũng không thể nói ra những gì nó nghĩ... người ta sẽ rút nó
khỏi các đơn vị chiến đấu ngay. Anh có biết nó khiến tôi nghĩ đến ai
không, thằng Phil ấy? Đến Ben Bella
. Một anh chàng chuẩn úy của
quân đội Pháp, được thưởng huân chương với mười lăm năm phục vụ
tốt, và đã tống cổ các anh ra khỏi nước Algérie.
Cuối cùng anh ta hỏi tôi, khẽ khàng:
- Nó ra sao, thằng Ballard ấy?
- Nó sắp cưới con bé.
- Nó sẽ kết thúc đúng như cách tôi đã bắt đầu, ở bên ấy, Red nói,
giọng nghẹt lại. Một tên ma cô.
- Tôi không nghĩ thế.
Anh ta nhún vai.
- Cuối cùng rồi nó sẽ ném con bé ấy ra vỉa hè ở Pigalle và sống
nhờ vào con bé, bởi vì dân da đen, ở Paris, để tìm được việc làm... Nó
không có cơ may đâu, cái thằng ngu đó. He hasn’t a chance. Nó thua
cuộc rồi...
- Gia đình vợ nó sẽ lo.
Anh ta có vẻ ngạc nhiên.
- Họ đồng ý à?
- Ừ.
Anh ta không nói gì nữa. Nước Pháp. Đấy không phải là một tảng
đá nguyên khối, nước Pháp. Không chỉ có những tên vô lại.
- Anh có biết rằng Philip sẽ thành sĩ quan không?