đưa họ đi chiến đấu cho “chính quyền da đen”. Anh ta vẫn hờn giận
Ballard chẳng khác gì người lính già cảm thấy bị làm nhục khi những
đứa con trai của họ từ chối đi chiến đấu.
Tôi hỏi:
- Anh có tin tức gì của Philip không?
Khuôn mặt anh ta dịu đi. Thoạt tiên anh ta mỉm cười, rồi che giấu
niềm tự hào của mình bằng một nụ cười.
- Nó đang học nghề đấy. Hai năm trong hải quân, sau đó được
biệt phái vào đơn vị đặc biệt, anh biết đấy, như kiểu lính mũ nồi
xanh...
Tôi thấy hơi chóng mặt, sự phi lý, cái điên rồ của điều nghịch đời
và sự mê sảng logic trong niềm “tự hào” của người cha đã đến mức
một nỗi giận dữ dâng lên trong tôi, một nỗi giận dữ càng đau đớn vì
nó chẳng nhằm vào ai cả, nó không có mục tiêu nào cả, nếu không
phải là chính chúng ta. Các hệ tư tưởng ngày càng đặt ra một cách
khẩn cấp vấn đề bản chất bộ não của chúng ta mỗi khi nó tưởng đặt ra
vấn đề về bản chất của các xã hội... Từ lâu tôi đã biết rằng trí năng của
chúng ta phụ thuộc vào một sự sai lệch bẩm sinh không tự biết. Nhưng
trong trường hợp Red, chính là bộ não đang kêu cứu. Bởi vì niềm tự
hào của anh ta, cái sự khoái trá của người cha biết rằng con trai mình
đang “phục vụ” bên ấy, ở Việt Nam, trong một “đơn vị đặc biệt” và
anh chàng chiến binh tuyệt vời ấy sẽ mang về cho chính quyền da đen
một vị chỉ huy trong cuộc chiến đấu chống lại những kẻ hôm nay đang
là đồng đội của anh ta, những kẻ bằng xương máu của người Việt đã
huấn luyện anh ta cho cuộc chiến tranh chống lại chính họ, tất cả
những cái đó thuộc một tình trạng phi thực hoàn toàn hư ảo, một thứ
viển vông đẫm máu chỉ có thể nảy sinh từ tâm lý của khu ổ chuột
không còn lối thoát...
Tôi nhìn lại một lần nữa những khuôn mặt xung quanh, những bộ
quần áo châu Phi. Và dưới cái vỏ ngụy trang này, những gì là đích
thực Mỹ nhất ở nước Mỹ, những người da đen... Một thứ pha trộn chủ