- Anh thấy một giải pháp khác chăng?
- Ừ.
... Tôi đã để họ lại đấy, ở Paris, cả hai người, trong hai căn phòng
áp mái đã được dọn dẹp của tôi, anh chàng da đen Mỹ và cô gái trẻ
Pháp thật là trắng. Cậu con trai là một đứa con của Red, hai mươi hai
tuổi. Lính Mỹ đóng ở Đức đào ngũ. Nhưng chẳng phải, như bao nhiêu
bạn của cậu ta, vì không muốn sang Việt Nam. Đào ngũ vì tình yêu.
Ballard đã gặp ở Wiesbaden một cô bé người Pháp từng “làm công để
đổi lấy chỗ ăn ở” trong một gia đình Đức và đã trở về Paris. Hai tháng
sau cuộc chia tay của họ, cậu ta đào ngũ.
Tôi thấy lại Ballard đang ngồi ở giường, một chiếc huy hiệu
hippie đeo trên ngực trần và tôi nghe tiếng cậu ta nói trong khi Red và
tôi, chúng tôi im lặng, thành thử cả cái khoảng trống của sự im lặng ấy
bỗng đầy ắp tiếng nói của một sự thật nhân thể hèn mọn bị rượt đuổi
từ mọi phía...
- Fuck them all. Tống mẹ tất cả bọn chúng nó đi.
Cậu ta lặp lại cái câu đó với nỗi căm hờn dữ tợn chống lại tất cả
những luật lệ sắt đá con người đã bày đặt ra để câu thúc con người, cứ
như những luật lệ của đất trời còn chưa đủ tàn nhẫn.
- Fuck them dead. Chết mẹ chúng nó hết đi. Trước hết, tôi không
muốn đi giết người da vàng để tập luyện về sau sẽ giết người da trắng,
tất cả chỉ vì tôi là một thằng da đen. Tôi không phải chỉ là một màu da.
Cậu ta ném điếu thuốc qua cửa sổ.
- Với lại tôi đã làm cho cô ấy có con.
Madeleine đang rửa bát, trong cái chậu rửa cạnh cửa sổ. Nước da
cô xỉn màu bóng nắng mặt trời, nếu có thể nghĩ như vậy. Những cổ tay
cổ chân thanh mảnh và mái tóc uốn xoăn kiểu các cô gái Pháp ở
Algérie mà Camus
Bố mẹ cô từ Toulouse, nơi họ có một quán ăn, đã đến từ mấy
hôm trước. Những người Chân-Đen
, những người Tây Ban Nha