mang họ Sanchez lai với người vùng Auvergne của Pháp. Không ai
báo trước cho họ biết là Ballard da đen. Tôi tiếp họ ở nhà tôi, và tôi đã
nói với họ, thế đấy, sự thể như thế đấy, cậu ấy là người da đen.
“Tốt thôi”, ông bố bảo, còn bà mẹ có cái cười bồn chồn và hàm
răng bịt vàng không hề tỏ ra ngạc nhiên hay bối rối.
Cái câu ông bố Madeleine nói ra sau đó là một trong những câu
nói thật sự giải phóng con người khỏi màu da của anh ta:
- Chúng tôi muốn nhìn thấy cậu ta.
Thông thường, ở Pháp cũng như ở Mỹ, từ “da đen” dường như đã
đủ để miêu tả rõ toàn bộ một con người. Những người Pháp Algérie
này hơn chúng ta nhiều.
Họ đã nhìn thấy cậu bé. Điều duy nhất khiến họ lo lắng nhiều, đó
là việc đào ngũ.
- Không thể hành động như vậy đối với đất nước mình, ông
Sanchez bảo, thật ra họ của ông ta không phải là Sanchez.
Ballard có vẻ đau khổ.
Tôi cảm thấy mình ở trong một mớ bòng bong biện chứng chẳng
biết đằng nào mà lần. Những người Chân-Đen bị đuổi khỏi Algérie
đang giải thích cho một cậu thanh niên da đen Mỹ về lòng ái quốc,
trong khi một bộ phận dư luận da đen đang đòi một nhà nước độc lập
như là ở Algérie...
Tôi bảo:
- Sẽ có ân xá. Khi chiến tranh chấm dứt...
- Nhưng trong khi chờ đợi...
- Tôi sẽ lo được giấy tờ cho cậu ấy.
... Chúng tôi im lặng, Red và tôi. Anh ta sẽ để tôi ra đi mà không
hỏi lấy một câu gì sao? Anh ta đã không tha thứ cho thằng con trai từ
chối cuộc “huấn luyện” bằng xương máu người Việt để sau đó trở về
Mỹ và “chuẩn bị” cho nhũng đội du kích da đen nhằm sau này có thể