họ. Tôi ỉa vào tất. Điều duy nhất đáng kể là, nhờ có Việt Nam, chúng
tôi sẽ có bảy mươi lăm nghìn thanh niên da đen được huấn luyện đánh
du kích tuyệt vời. Dẫu muốn hay không, chiến thuật của Bộ chỉ huy
tối cao Mỹ ở Việt Nam, chiến thuật chiến đấu đường phố, trong rừng
và chiến thuật thâm nhập, sẽ đưa đến chỗ hình thành một đạo quân nhà
nghề da đen, và nếu anh tính ra rằng ít nhất công cuộc đó cũng tạo nên
bốn mươi nghìn “nòng cốt” mà mỗi người sẽ lập nên ở đây một tổ
chiến đấu, anh sẽ hiểu tại sao tôi coi người da đen nào ngăn cản các
thanh niên của chúng tôi sang chiến đấu ở bên ấy là một tên phản bội.
Nếu chiến tranh Việt Nam kết thúc hôm nay thì sẽ là tai họa cho chúng
tôi. Cần phải chờ ba, bốn năm nữa, mới tốt.
- Rồi sau đó?
- Sau đó, là siêu hình học.
Anh ta ngập ngừng đôi chút.
- Nhưng tôi sẽ nói cho anh biết. Cái chúng tôi phải và sẽ đạt đến,
cái đó vượt mọi tưởng tượng: một Nhà nước da đen độc lập hoàn toàn
do người da trắng chu cấp tiền, trong ít nhất ba mươi năm. Anh có
hiểu không? Chúng tôi buộc phải chiến đấu đến cùng chống những
người da trắng mà chúng tôi không thể thiếu họ...
Một ông bạn cũ như Red đi ca với ta bài ca về một nước Cộng
hòa châu Phi Mới sẽ gồm có năm bang miền Nam tước đoạt được của
người da trắng và chỉ có thể tưởng tượng được sau một cuộc tàn phá
nguyên tử cả Hoa Kỳ với một trăm triệu người chết, đấy, cuộc tiến hóa
“tất yếu” của những người ôn hòa ngày xưa và sự tăng tiến của chủ
nghĩa cuồng tín đã đến mức ấy đấy.
Tôi bảo:
- Hãy đi mà kể chuyện ấy cho kẻ khác. Cái nước Cộng hòa châu
Phi Mới của cậu, là một cách gây áp lực tốt đối với xã hội da trắng, chỉ
có thế thôi.
Anh ta không phản ứng gì. Khuôn mặt anh ta nói dối. Tôi biết
anh ta không tin chuyện đó, anh ta không thể tin...