nghĩa duy tâm và tính ngây thơ vốn ngày trước là dấu hiệu của “giấc
mơ Mỹ”.
Tôi muốn nói với họ sự thật. Bởi vì tôi biết nó, cái sự thật “thực
sự” về đứa con trai “anh hùng” của Red, trong tương lai sẽ là một
trong những lãnh tụ lớn của cuộc nổi dậy da đen... Đấy là một người
anh hùng, đồng ý rồi. Sure thing, he is a hero allright...
Nhưng tôi không có quyền. Tôi đã hứa. Và sẽ là kết thúc những
gì còn lại trong tình bạn của chúng tôi, bởi vì, gì thì gì, Red sẽ không
chịu tin tôi.
Tôi có thấy ở Paris mấy bức thư của Philip viết cho em cậu. Tôi
đang có một bức, đây, ở trước mắt tôi đây. Bức thư đề tháng Chín
1967, bấy giờ Ballard còn ở Đức. Dịch ra là thế này đây:
“Hình như có những đứa đào ngũ. Không phải ở chỗ anh. Anh
không biết một tên nào như vậy. Hẳn là bọn lính mới tò te chưa hề
đánh nhau. Chúng chẳng có chút dũng khí nào cả (They have no
guts). Ở đây, chỗ anh, chỉ có những người tình nguyện. Những đứa có
tham vọng, không phải những tên dân sự ruỗng nát.”
Bởi vì thế đấy: Philip có ý định ở lại trong quân ngũ và trở thành
sĩ quan chuyên nghiệp. Cậu ta nói điều đó trong từng bức thư gửi cho
Ballard. Tôi không biết những ý định của cậu ta lúc ra đi, nhưng tôi
biết điều này: một người da đen đã tìm được vị trí của mình trong tình
bằng hữu Mỹ bằng cách giết người Việt. Đấy là chuyện thường. Tình
bằng hữu không phải là để dành cho lũ chó. Tất cả những ai đã từng
bắn giết, như tôi, trong nhiều năm, đều hiểu rằng tình bằng hữu, cái đó
nảy nở trong những đơn vị chiến đấu. Trong những đội commando
của đoàn quân Lê Dương ngoại quốc, không có những người Pháp,
Algérie, Do Thái, Da đen hay Hy Lạp... chỉ có những người anh em
cùng nhau chém giết và bị giết.
Hiếm khi tôi cảm thấy trìu mến và thương hại giống như cảm xúc
bất chợt dâng lên trong tôi lúc Red tự hào nói với tôi về đứa con trai