- Này, tôi bảo.
- Cái gì?
- Đây là lần đầu tiên anh ghép tôi vào cuộc đấy nhé.
- Chẳng qua là một cách nói thôi mà.
Tôi thấy một tốp thiếu niên tay ôm đầy những gói Ruby và
Tampax chạy ra từ một hiệu tạp hóa lớn đang bị cướp phá. Tôi cười
phá lên. Red nhìn xéo sang tôi.
- Chẳng có gì đáng cười cả. Băng vệ sinh phụ nữ là thứ tốt nhất
để chế món bom xăng. Thấm xăng rất tốt.
Giờ thì chúng tôi đi qua những con phố hầu như không có người.
Thế rồi, đến một ngã quẹo, Red đột ngột hãm xe lại.
Tôi sẽ gọi chuyện xảy ra sau đây là “sự thật về Stokely
Carmichael”. Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh ta, đứng trước một cửa
hàng lớn, giữa một đám vài chục người da đen, và anh ta đang hét lên.
Tôi chỉ nghe thấy những âm sắc của con người được coi là nhà hùng
biện giỏi nhất trong số những người đấu tranh, nhà trí thức duy nhất
biết cách tiếp cận với đường phố, anh chàng da đen có nước da sáng
ấy, một trong những người sẽ không bao giờ nói với anh “ông nội tôi
là người da trắng”, nhưng không hề do dự nói về những người đàn bà
da trắng trong dòng họ của mình bởi vì chẳng hề có chút lợi lộc nhỏ
nào trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng này, bởi vì điều đó có
nghĩa là một người đàn bà da trắng đã từng phải ăn nằm với một người
da đen. Tôi ở xa quá. Tôi không nghe được bài diễn thuyết của anh ta.
Nhưng tôi xin dẫn lại đây tường thuật của các nhà báo da đen có mặt
tại chỗ, nhiều người đã biết, đã đăng trên các báo.
Kịch bản tóm tắt như sau: Stokely Carmichael xuất hiện trên
đường giữa đám thanh niên. Anh ta bước vào một cửa hàng lớn, ra
lệnh cho các nhân viên ra ngoài và đóng cửa lại. Anh ta trở ra đường,
và nói với đám thanh niên đang kích động mạnh, anh ta vung lên một
khẩu súng ngắn cỡ nhỏ: