Red đưa tôi về đến khách sạn Hilton. Tôi xuống xe. Tôi suýt nói
với anh ta: “Red, hãy coi chừng đấy”, nhưng sự kỳ quặc của một lời
khuyên như vậy khiến tôi nghĩ đến lời mẹ dặn tôi hồi chiến tranh, khi
tôi vừa rời bầu trời đầy đạn cao xạ pháo và những chiếc
Messerschmidt
về nghỉ phép ngắn hạn: “Con nhớ quàng khăn cổ khi
lên máy bay nhé.”
- Red, sự thật là thế nào? Dẫu anh tuyển mộ được hai mươi nghìn
chuyên gia da đen từ Việt Nam về, thì họ vẫn sẽ phải đối mặt với tám
mươi nghìn chuyên gia da trắng cũng từ đó về...
Mặt anh ta kín bưng. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta buồn; nỗi buồn
đã bị nuốt mất từ lâu rồi. Buồn, đấy là kiểu người da đen lỗi thời...
- Nếu vậy, trong trường hợp thất bại...
Anh ta hơi ngập ngừng. Tôi đoán anh ta có cảm giác đang phản
bội. Nhưng đây là một tình bạn hai mươi năm.
- Chúng tôi, chúng tôi có thể thất bại. Cái mà anh gọi là: những
kẻ cực đoan... Nhưng dẫu sao chúng tôi cũng đã làm việc cho những
kẻ ôn hòa. Không có chúng tôi, họ chẳng thể làm gì được cả. Trong
trường hợp của cuộc nổi dậy da đen, chủ nghĩa cực đoan làm việc cho
sự ôn hòa...
- Chào.
- Chào.
Anh ta nổ máy.