- Không có gì khó giải thích. Từ nhiều năm nay, ở Việt Nam,
chúng ta thiêu cháy dân chúng bằng bom napan. Sạch cả từng làng.
Người ta đọc những chuyện đó trên báo trong khi ăn sáng. Những tin
tức đó chẳng gợi cho họ cái gì cụ thể cả. Các bạn tôi và tôi, chúng tôi
muốn thức tỉnh họ, khơi dậy xúc cảm của họ. Hàng triệu người vẫn
dửng dưng nhìn những xóm làng bốc cháy trên ti vi sẽ thét lên kinh
khủng nếu người ta cũng làm điều đó với một con chó. Họ sẽ phẫn nộ.
Cho nên chúng tôi sẽ bắt vài con chó, châm lửa đốt chúng rồi thả cho
chạy khắp thành phố trước các ống kính vô tuyến truyền hình. Vì đối
với bọn chó, người ta nhạy cảm trước cảnh ghê rợn nhưng lại chẳng
thèm chú ý gì khi chuyện đó xảy đến với chính con người, nên chúng
tôi sẽ cho họ một hình ảnh cụ thể về những gì đang diễn ra ở Việt
Nam. Chúng tôi biết bà ủng hộ hòa bình, thưa bà Seberg, chúng tôi
nghĩ bà sẽ hiểu tầm quan trọng của hành động nhân đạo này... Bà có
thể tham gia một cách tích cực vào việc này bằng cách cho chúng tôi
con chó của bà không?...
... Lúc này là năm 1968, nếu ta chỉ tính từ khi Jesus-Christ ra đời.
- Get the hell out of here, Seberg bảo. Cút khỏi đây ngay.
- Bà chưa suy nghĩ...
- Get out. Cút!
- Tôi nghĩ thay vì phản ứng theo bản năng, trước hết bà nên phân
tích kỹ ý tưởng của chúng tôi đã. Bà không thể phủ nhận rằng, nếu
cuộc chiến tranh Việt Nam rút ngắn đi được dù chỉ một ngày thì việc
hy sinh vài con chó...
- Tôi không theo chủ nghĩa Marx - Lenin, Jean bảo.
- Chúng tôi cũng không tin như vậy. Chúng tôi chỉ đơn giản kêu
gọi tình cảm nhân ái ở bà...
Jean đứng dậy, và tôi cũng muốn có mặt ở đó. Quả là khuôn mặt
cô không hợp với hận thù.
- Cái trò ranh của các cậu, đấy là kiểu những vụ án thời Staline...
Các cậu nhầm địa chỉ rồi. Tôi không thích chính trị đến mức ấy đâu.