Chúng đứng dậy. Lúc đó một cậu trong bọn nói ra được cái câu
đáng khen này:
- Việt Nam không còn là vấn đề chính trị nữa. Đấy là vấn đề con
tim.
Bạn có thể nghĩ cuộc viếng thăm đó là một trò trêu chọc của bọn
sinh viên, hay là lối chế giễu một ngôi sao điện ảnh cả gan can dự vào
những việc nghiêm trọng. Tôi buộc phải đánh tan ảo tưởng của bạn về
điểm này. “Hành động nhân đạo” đó đã được loan báo ở nhiều nước
và mới đây nữa còn được nói đến ở Berlin, chỉ cần bạn theo dõi tin
tức. Các báo đều nói đến chuyện này vào tháng Mười một năm 1969.
Tôi không có mặt ở đó và bọn trẻ ranh đã ra khỏi nhà an toàn.
Ngày hôm sau chúng tôi trở về Los Angeles và từ sân bay tôi đi
thẳng luôn đến trại chó.