và mừng vui của con chó khi tìm được một đứa bạn chơi.
Đứa bé ngọ ngoạy tay chân và cười.
Con Batka ngửi ngửi rồi cố liếm lên mặt đứa bé.
Tôi nhẹ nhàng kéo nó về xe, đóng cửa lại rồi đổ gục một lúc lâu
trên tay lái, trong người chẳng còn chút sức lực nào.
Tôi trấn tĩnh lại và lái xe trở về San Femando Valley, lúc lúc lại
vuốt ve con chó ngoan ngoãn ngồi cạnh mình. Tôi kể lại điều kỳ diệu
vừa rồi với ông già Tatum, nhưng ông già có vẻ chẳng thích gì. Ông ta
nhìn con chó thật kỳ lạ. Có vẻ như ông ta dè chừng nó và thậm chí còn
hơi sợ nó.
- Animals, ông ta nói, vẻ mập mờ khó hiểu. Ừ. Tôi biết. Ta có thể
biến chúng thành bất cứ cái gì ta muốn...
Tôi nóng ruột chờ Jean về nhà để báo tin này với cô. Chó Trắng
đang được chữa trị tốt. Đương nhiên, đấy chưa phải là một người da
đen thật sự, đấy chỉ là đứa bé sơ sinh, nhưng rõ ràng là đã có tiến bộ...
Cô tỏ vẻ không chia sẻ cảm giác phấn khởi của tôi. Cô nghe tôi kể
chuyện, cởi giày và nói giọng hơi bực bội:
- Vâng, vậy là, cứ đà này, thì phải mất thêm bảy mươi lăm năm
nữa. Ai có thể chờ đợi được chứ?
Rất ngạc nhiên là sáng ngày hôm sau, “Noé” Jack cũng tuôn ra
với tôi gần đúng những lời đó:
- Nếu phải bắt đầu từ trong nôi, thì còn khối chuyện để mà cười
đùa đấy... There’ll be lots of fun.
Mặt anh trông thật khó chịu khi gặp tôi ở bệnh xá, anh chàng
Jack-Boy ấy. Nhăn nhó như khỉ: “Ôi shit, mẹ kiếp, lại vẫn thằng cha
ấy.” Trông thấy tôi, anh cứ như phải nuốt từ từ cả một cốc giấm chua.
Quả là anh đang quây quần với toàn đám lương thiện. Trên bàn, trước
mặt anh, là một ổ chó cảnh, chỉ nhỉnh hơn lũ chuột một chút và như là
được làm bằng chất keo màu hồng. Anh đang cho chúng ăn bằng một
cái ống nhỏ giọt. Cuối phòng, một bác sĩ thú y, có người trợ lý giúp
việc, đang chăm sóc cô nàng Miss Bo, con tinh tinh cái tao nhã ta vẫn