thấy mỗi tối trên ti vi tự mình làm gương để dạy ta đánh răng bằng
loại thuốc đánh răng mới “một trăm phần trăm tốt hơn” và có enzyme,
đương nhiên rồi. Cô nàng Miss Bo đã nuốt gọn cả một tuýp thuốc
đánh răng và phải bị rửa ruột.
- Tôi sẽ nói cho anh biết, Gary...
Người Mỹ luôn luôn biến đổi tên tôi, vốn rất Nga - garicó nghĩa
là “đốt”, mệnh lệnh thức của động từ đốt cháy -, theo một cách biến
đổi ngữ âm học, thành một tên tục Mỹ. Vì đó là một tên tục vào loại
phổ biến nhất bên ấy, nên tôi cảm thấy mình biến thành Nénesse.
- Anh chẳng yêu quý súc vật đâu. You have no use for animals.
- Cứ hỏi các bạn tôi thử xem...
- Con chó này, đối với anh, đã trở thành một điều trừu tượng.
Ngay từ đầu tôi đã thấy như vậy. Với Keys cũng thế. Các anh là loại
hay lây, cái giống trí thức các anh ấy.
- Hãy để cho tôi yên, với các đám trí thức của anh, Carruthers.
Nếu anh không thể ưa được họ, thì anh hãy đi mà ứng cử làm thị
trưởng Los Angeles đi.
Anh nói, có vẻ khâm phục:
- The son of the bitch. Cái thằng chết giẫm ấy! Hắn cứ phải bám
riết lấy cái ý tưởng cố định của hắn. Đã sáu tuần nay ngày nào hắn
cũng đặt thằng con trai ba tuổi của hắn vào trong chuồng chó.
- Anh kể chuyện vớ vẩn gì thế?
- The first time, he scared the shit out of me... Lần đầu, hắn làm
tôi sợ đến vãi cứt...
Carruthers đi đến trại nuôi súc vật theo lối đại lộ Magnolia, và
tuy về phía đó lớp tường rào bị những bụi nguyệt quế trắng và hồng
che phủ đến nửa chiều cao, vẫn nhìn thấy các chuồng chó, cái chuồng
lớn của con Batka ở hàng đầu. Từ phía đó cũng trông thấy cả Waltzing
Matilda, con hươu cao cổ cô đơn - không gì cô đơn hơn một con hươu
cao cổ khi nó đứng in hình một mình trên nền chân trời - và lối vào hố