Tôi phải nói rằng, trong khi Carruthers kể lại cho tôi chuyện đó,
cách giải thích đầu tiên, hay chính xác hơn mối ngờ đầu tiên thoáng
đến trong tâm trí tôi giống hệt mối ngờ đã đến trong tâm trí Carruthers
và cái đó chẳng làm vinh dự cho chúng tôi chút nào, cho tôi cũng như
cho anh. Trong một thoáng, cả hai chúng tôi đã tưởng là Keys định
luyện cho con trai anh ta. Cái cảnh con Batka khi nó nổi điên lên thật
kinh khủng và trong cơn suy đồi của trí tưởng tượng do quá hoang
tưởng suy diễn vì tác động của cơn mê sảng logic của chúng ta, tôi tự
nhủ: anh ta muốn luyện thằng bé. Anh ta muốn làm cho nó quen với
hình ảnh của lòng căm thù, để cho nó học lấy. Xin đừng kết tội tôi là
một nhà văn, dễ dàng trở thành nạn nhân chính của trí tưởng tượng
thái quá của mình: ý nghĩ đó cũng nảy ra trong đầu Carruthers, điều ấy
khiến anh nổi giận. Tuy nhiên hoàn toàn không phải vậy. Keys rất hiểu
bọn chó, hiểu thái độ bảo bọc và gia trưởng của những con chó to
khỏe, tự tin ở mình khi đứng trước tất cả bọn nhỏ, cả bọn nhỏ của súc
vật cũng như của con người. Thằng bé chẳng gặp phải nguy cơ gì cả,
nhưng anh ta vẫn cẩn thận cột cả hai lại và để chúng ở xa nhau.
- Thoạt tiên tôi để thằng bé đứng bên ngoài chuồng, anh ta giải
thích. Con chó liền tỏ dấu hiệu thân thiện. Tôi đã làm như vậy nhiều
ngày, để hoàn toàn chắc chắn, và rồi thằng Chuck đã muốn vào chơi
với con chó...
- Vì sao anh làm tất cả những cái đó?
Keys nhìn thẳng vào mắt Jack, mỉm cười.
Jack bảo tôi: “Không, không thể nói là anh ta nhìn tôi. Anh ta
ngắm thẳng vào tôi.”
- Vì sao anh làm tất cả những chuyện này?
- Tôi muốn làm cho con chó quen mùi của chúng tôi...
“Tôi bỗng muốn đánh vỡ mặt anh ta khủng khiếp, Jack nói với
tôi. Cứ như là anh ta định lăng nhục tôi. Nhưng phải nói thật rằng cái
thứ ngu ngốc về chuyện mùi hơi đã đóng một vai trò không nhỏ trong