việc phân biệt chủng tộc khiến tôi tịt chẳng thể nói gì được. Tôi đành
ngậm đắng nuốt cay.”
- Bây giờ, vậy là thắng lợi rồi, Keys kết luận. Nếu muốn, ông có
thể vào chuồng và tháo dây cho cả hai. Con chó sẽ mừng lắm, cả thằng
bé cũng vậy. Tuyệt đối không có gì nguy hiểm cả. Tôi xin chịu trách
nhiệm.
- Nếu anh đã hoàn toàn điên, thì tự anh vào mà làm đi.
Keys chìa tay ra.
- Này, cầm lấy.
Jack vội chộp lấy con rắn. “Trong những trường hợp như thế này,
anh giải thích với tôi, phải hành động nhanh, để chộp lấy con rắn cho
đúng chỗ, và tôi tin chắc nếu tôi ra vẻ do dự, Keys sẽ vứt nó ngay vào
tay tôi, như thế này. Tôi quá bận bịu với con rắn nên không kịp giữ
con quỷ mà tôi trả lương mỗi tháng tám trăm đô la ấy lại. Tôi đành
đứng đó, tay nắm chặt cổ con rắn đang quằn quại, trong lúc Keys bước
vào chuồng chó. Chúng tôi đứng đấy, bốn hay năm người, nhìn sững
như hóa đá, vì không ai trong chúng tôi biết rằng Keys đã kết bạn
được với Chó Trắng, có thể chỉ trừ cậu Terry trẻ tuổi đang cười bò ra.
Vâng, tất cả những gì tôi có thể nói với anh là Keys vào trong chuồng,
tháo dây cho con chó và cho thằng bé, và chẳng có chuyện gì xảy ra
cả. Thắng lợi, con chó cảnh sát của anh đến gần thằng bé thò lò mũi
dãi, âu yếm liếm lên mặt nó và thằng bé cười, còn Keys vỗ vỗ vào
mông con chó, quả là một gia đình hạnh phúc. Bắt đầu từ lúc đó, anh
biết đấy, tôi chẳng còn gì để nói nữa. Anh muốn tôi nói gì nào? Rốt
cuộc, tôi đã nhầm. Tôi đã không bao giờ tin có thể tẩy rửa kết quả
huấn luyện ở một con chó cảnh sát già, tôi nghĩ rằng muộn quá rồi,
rằng cái đó đã ăn sâu trong máu. Tôi đã sai. Buổi sáng lúc đến trại,
thấy thằng bé và con chó chơi đùa âu yếm với nhau trong chuồng, tôi
cảm thấy mình đã thuộc về thế hệ những người luyện súc vật già và
ngày nay người ta làm tốt hơn nhiều, vậy đó. Trong chuồng chó bây