mép, skalitsa, như người ta nói trong tiếng Nga, nếu bạn thích một từ
chuẩn xác.
- Anh thành công rồi đấy, tôi bảo.
Anh ta vẫn tiếp tục cọ bụng con chó.
- Chưa đâu, anh ta nói.
- Chẳng thể làm hơn thế được.
- Có chứ, anh ta bảo. Có thể. Sure you can.
Anh ta nhìn con chó đang nằm dưới chân với con mắt của một
người sành sỏi.
- Có thể làm hơn được nữa. Nhưng cần có thời gian...
... Tôi vẫn như còn thấy lại anh ta, đứng giữa chuồng chó, và bây
giờ khi một năm đã trôi qua và bao nhiêu chuyện đã xảy ra, sự hiện
diện của anh ta không hề phai mờ mà càng lớn lên bên cạnh tôi tới
mức có lúc mang những kích cỡ huyền hoặc.
... Tôi không thể quên anh ta.
Đây là một trong những anh chàng lanky Americans xương hông
hẹp, phát triển hết mức về chiều cao do một tính năng bí ẩn nào đó của
đất Mỹ. Một vệt râu mép nhỏ trên làn môi mỏng, khiến người ta đoán
ra dấu vết một nguồn gốc Latinh xa xôi nào đó và cái nhìn không chờ
đợi chút gì ở anh và cũng chẳng ban cho anh cái gì cả, lòng tin, cảm
tình hay sự hờn giận. Đấy là một cái nhìn giấu kín mọi thứ và không
giao hòa với anh. Khuôn mặt anh ta thô về kích cỡ làm át đi sự thanh
mảnh của đường nét, và cái lối không biểu cảm có cân nhắc tạo cho nó
một vẻ bất động và sắt đá dễ nhận, cái mà người ta gọi là “tính man
dã” ở những chiến binh châu Phi, và “dáng lạnh như tiền” ở những
người lính lê dương La Mã hay lính đánh thuê thời Phục hưng.
Trên hai bàn tay, nhiều vết sẹo do rắn cắn. Tatum bảo tôi rằng con
người kỳ lạ ấy có khả năng miễn dịch gần như là thần diệu, anh ta
hoàn toàn trơ với tất cả các loại nọc độc của các loài rắn Mỹ, hoàn
toàn thích ứng với nọc độc... “Có thể, ông già nháy mắt nói thêm với