tôi, có thể cậu ta có một bí quyết riêng nào đó, gia truyền, về những
loại lá cây đặc biệt, ai mà biết được...” Nhưng đó chỉ là sự miễn dịch
có được hẳn là nửa phần do tác dụng của các loại huyết thanh, nửa
phần do các liều chất độc tích lại lâu ngày. Chính mắt tôi đã thấy anh
ta trong hố rắn, đứng giữa cả cái đám ngọ ngoạy, chăm chú dùng tay
không lấy nọc của một con rắn độc đang quằn quại trong nắm tay anh
ta. Thật tiếc là với con người thì khó hơn nhiều...
Anh ta dửng dưng đứng giữa đám rắn, và làm sao lại có thể
không cảm thấy rằng anh ta đang đứng thẳng trong tư thế chiến thắng,
rằng anh chàng da đen Mỹ ấy là bất khả chiến bại...
Anh ta cúi xuống con chó, vuốt ve bụng nó, con Batka nhắm mắt
thích thú.
Tôi mỉm cười, một trong những nụ cười thấm đẫm tình cảm trìu
mến sướt mướt.
- Còn nhiều việc phải làm với con chó này, Keys bảo. Đúng là nó
đã chấp nhận tôi. Chính tôi cho nó ăn. Tôi dắt nó đi dạo. Tôi chăm sóc
nó, tôi gãi bụng cho nó. Tôi ân cần với nó... Cho nên, nó muốn tỏ ra tử
tế với tôi. Tôi là tên house-nigger của nó mà.
Nụ cười của tôi vỡ đôi và biến mất.
Vẫn không chữa được, con vật khốn kiếp này. Nó cứ khư khư ký
ức lịch sử...
Các bạn có còn nhớ thế nào là một tên house-nigger, một “tên da
đen của ông chủ” không? Hồi xưa đấy là một gã đầy tớ da đen gần gũi
với những ông chủ của y, tận tụy phục vụ họ, chơi đùa với con cái họ,
và đổi lại được các ông chủ ưu ái và được hưởng chế độ ưu tiên so với
đám nô lệ...
Ngày nay, những người đấu tranh dùng từ đó để chỉ những người
da đen thành đạt trong xã hội da trắng và đi vào con đường hoạn lộ...
- I’m his house-nigger...
Keys bước ra khỏi chuồng. Anh châm một điếu thuốc, mơ màng
nuốt lấy khói, vứt que diêm đi... Anh ta nói, không nhìn tôi: