XIII
Một thanh niên da đen mở cửa cho tôi vào căn nhà sàn nằm vùi
giữa vòm cây lá rậm rạp của khu Lourel Canyon.
Tôi thấy Stas đang ngồi trong nhà kho, trước cái “thành phố rực
rỡ” của anh. Cái thành phố đã lớn thêm ra: nhà văn hóa, các cung công
nhân, các viện bảo tàng, các trường đại học, các trung tâm vui chơi,
các câu lạc bộ chuyên môn, các nhà máy lộ thiên, các khoảng không
gian xanh, một tòa nhà mang tên “Chốn thường trực của Tự do”, khu ở
của các nhà văn, các nhạc sĩ hay các nghệ sĩ, các bể bơi và các sân vận
động đều có dáng đẹp. Chỉ riêng ngôi nhà thờ toàn năng trông như còn
do dự giữa nhiều quan điểm kiến trúc khác nhau. Với những tháp kiểu
Hồi giáo, các nóc vòm, các mũi tên vươn cao và các biểu tượng gộp
chung cả cây thập giá, chiếc liềm và cái búa cùng các vật tượng trưng
ít nhiều tối nghĩa khác, trông giống một phòng để đồ mà lại hoàn toàn
trống rỗng.
Stas gầy đi kinh khủng. Anh ngồi trong ghế bành, mình khoác áo
choàng mặc ở nhà màu sắc hoang tưởng, chiêm ngưỡng tác phẩm của
mình bằng đôi mắt buồn. Anh dò chừng trong ánh mắt chúng ta đang
hướng về cái thành phố Brasilia của anh một tia tán thưởng.
- Đẹp lắm, tôi nói. Chỉ thiếu một ít nhà tù và cái sân vận động của
anh phải được rào dây thép gai. Hầu hết các trận đấu bóng bây giờ đều
biến thành xô xát chết người. Phải bảo vệ trái bóng.
Tôi được biết là cậu thanh niên da đen anh cho trú đang bị cảnh
sát truy nã.
Vừa lúc cậu ta đến mang theo những bình trà nóng mà Stas uống
liên tục, bị một cơn khát do căn bệnh của anh giày vò. Cậu thanh niên
cầm tờ Examiner ở tay và bắt đầu nói liến thoắng như để giải thoát
một nỗi bí bức gì đó chứ không phải để trình bày ý kiến.