Lý do cậu ta bất bình: mấy dòng trên tờ báo đưa tin sáng nay, két
tiền một quán rượu bị “hai người” tấn công.
Những kẻ phạm tội bị thương và đã bị bắt. Tên họ được đưa lên
báo, cậu thanh niên được Stas che giấu có biết họ. Cậu ta bất bình vì
tờ báo lờ đi chuyện hai kẻ tấn công là người da đen...
- Báo chí được lệnh bít những chuyện này lại, không bao giờ để
cho chúng tôi được hưởng lợi ích của truyền thông. Họ cố biến cuộc
đấu tranh của chúng tôi thành một thứ nạn cướp không có màu da. Nói
cách khác, là thiến hoạn “chính quyền da đen” đi, tước đi thành quả
hành động cách mạng của chúng tôi, ỉm đi cái sự thể là ở mọi nơi
chúng tôi đã chuyển sang thế tấn công. Chúng tôi sẽ đòi hỏi để mỗi
khi những người anh em phạm một “tội ác” thì báo chí phải nói thật rõ
ràng đó là những người da đen tấn công. Nếu không, chúng tôi sẽ cho
nổ tung tất cả các tòa soạn. Họ không chịu nói rõ màu da. Họ chỉ viết
“John Smith”, thế thôi. Tại sao?
Cậu ta cười khẩy. Mặt cậu ta đẫm mồ hôi. Cậu ta ngồi trên một
cái thùng, uống hết tách trà này đến tách khác. Tôi chợt nhận ra tôi
đang nghĩ rằng mình chưa bao giờ thấy một người da đen uống trà
kiểu đó, như một người Nga. Cậu chàng hẳn đang lạnh run lên vì bồn
chồn. Tôi biết cái vẻ căng thẳng, lo lắng, cái lối hung hăng, những run
rẩy ấy: đó là biểu hiện của sợ hãi.
- Tại sao? Để che giấu sức mạnh của chúng tôi trước quần chúng
da đen sẽ tự hào về chúng tôi và sẽ cảm thấy được cổ vũ, sẽ ủng hộ
chúng tôi nhiều hơn; họ muốn che giấu tầm cỡ của vấn đề. Bảy mươi
lăm phần trăm những thứ mà họ gọi là “tội ác” là do những người anh
em của chúng tôi gây ra. Mọi người phải biết điều đó. Nhưng báo chí
da trắng ỉm đi không nói: họ đều biết rằng mỗi tội ác đó thực ra là một
hoạt động du kích và họ không muốn giúp chúng tôi làm cho thiên hạ
sợ.
Tôi ngồi đấy, sửng sốt. Từ xưa, từ bao nhiêu thế hệ rồi, luật bất
thành văn của báo chí Mỹ là không bao giờ nói ra nguồn gốc dân tộc,