- Tôi phải nương nhẹ với cậu ta chăng?
- Các ông nói về tôi đấy phải không? cậu bé đang khùng lên hỏi,
vẻ nghi ngờ.
- Đúng, tôi bảo. Tôi đã chán ngấy cái lối cứ phải đối xử với
những người da đen đang văng tục cũng trân trọng như đối xử với phụ
nữ đang mang thai.
- Hay là anh đi dạo một vòng quanh đây chơi đi? Stas tế nhị gợi
ý.
Tôi kìm mình lại. Đúng hơn là tôi cố gắng. Nhưng cái gã điên của
tôi nhìn tôi mặt cứ máy máy bồn chồn, mồm nhếch lên biểu hiện nỗi
hằn thù thật sự, và tôi đã nói rồi cái đó hay lây: tôi bắt đầu cảm thấy
giật giật trên mặt, có thể nói mối hằn thù của cậu ta làm dậy lên những
vòng sóng và những vòng sóng đó từ mặt cậu ta đã nhảy sang mặt tôi.
Chúng tôi đứng lặng đó một lúc, đối địch nhau bằng những cơn giật
giật trên mặt. Tôi nói giọng hơi thé lên:
- Trước hết, nếu cậu căm ghét những người tự do chủ nghĩa, như
cậu tuyên bố đó, vậy thì cậu làm cái thá gì ở đây, dưới mái nhà của
một anh chàng thộn tự do chủ nghĩa khốn khổ mà ai cũng biết này?
Cậu ta máy mặt ra trò với tôi, tôi cũng đáp lại ngay. Rồi theo
công thức cổ điển, giọng khàn, họng nghẹn lại, và cậu ta đọc thuộc
lòng cái bài của cậu ta:
- Cái ấy, đó là vấn đề của ông ấy...
Cậu ta cố nuốt cái quả táo ở cổ xuống, còn tôi thì nuốt nước bọt.
- Nếu ông ấy muốn giúp chúng tôi, đấy là việc của ông ấy. Và
ông ấy biết rằng chúng tôi dùng ông ấy.
- Đúng, Stas bảo, khoái cảm thích đau như một cái chậu đái đêm.
- Các ông, những người tự do chủ nghĩa, các ông thích thú trong
việc giúp chúng tôi, đấy là cách của các ông để làm cho các ông
khoái. Chẳng ai mắc nợ gì các ông cả.